CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Một thoáng suy tư về khóa tu

 

Tối mùng 5 tháng Giêng khoá tu thiền được tổ chức một tuần tại Tịnh xá Ngọc Chơn – Buôn Hồ - Daklak sẽ bắt đầu nhưng chiều hôm đó con cũng chưa quyết định đi. Mẹ thuyết phục và được chú Thiện Quang tác động như giọt nước tràn ly, cuối cùng 2 mẹ con cùng xách gói lên đường.

Trong cuộc sống muôn người muôn vẻ, ai ai cũng hướng đến cái đẹp, thích cái đẹp và luôn làm đẹp cho chính bản thân mình, nhưng không ai biết rằng nơi mà họ phải hướng đến đó là nơi nào? Con, một con người sống có lí tưởng, tự tin, sống có mục đích và luôn tầm cầu cái hoàn mỹ, nên luôn tự kiêu, cái "tôi " trong con quá lớn khiến con không vượt qua được cái gọi là "tham-sân-si ", thích cái đẹp nhưng chưa hiểu thế nào là đẹp, yêu cái đẹp nhưng chưa bao giờ khám phá nó. Trên con đường chinh phục cái đẹp, con đã tìm thấy cái mà con đang tìm kiếm bấy lâu nay, dù chưa một lần tìm hiểu hay tiếp xúc, nhưng con đã dần thấy nó.

Khi chưa tham dự khóa tu, con chưa hiểu gì về Phật pháp, con luôn tự cao cho mình là giỏi, là hay, luôn kiêu hãnh về bản thân, bắt người ta phải chạy theo mình, nên mẹ con rất mong con đến chùa, để con biết nhìn lại bản thân mình cũng như hướng đến cái mà con đang tìm kiếm. Mẹ nhiều lần ép con đi chùa nhưng con không chịu, cuối cùng mẹ nói nếu con đi tham dự khóa tu 7 ngày, mẹ sẽ mua cho chiếc xe tay ga, dù mẹ không có tiền nhưng mẹ sẽ vay ngân hàng để mua cho con, không biết vì lời mẹ nói nghe cảm động quá hay vì chiếc xe tay ga, hay vì điều gì đó mơ hồ mà con quyết định đi. Đến với Phật pháp, con như đứa trẻ lên ba, ngỡ ngàng, tò mò thấy ai cũng xa lạ, nhưng lại có cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp...

Mẹ dẫn con vào lạy Phật xong, con nhìn thấy Thầy với nụ cười tươi tắn trên môi, cảm giác lúc đó của con thật ấm áp, con cảm thấy được sự thấu hiểu, cảm thông của Thầy như đánh thức con, nụ cười của Thầy không phải làm say đắm lòng người hay làm rung động trái tim thổn thức của con, mà nụ cười của Thầy làm lay động và cảm hóa con người. Khuôn mặt Thầy ẩn chứa lòng thương yêu, từ bi, vị tha. Giọng nói thầy thì ấm áp, từ tốn, nhẹ nhàng làm cảm hóa lòng người... Con hiểu rằng cái con cần tìm và hướng đến là ở đây. Sau đó, con được mẹ cho biết Thầy là Đại Đức Giác Hoàng, một dòng suy nghĩ chạy ngang trong đầu con. Cái tên cũng giống người thật, từ đó con dần dần được Thầy dạy cho con rất nhiều từ cách ăn, nói, đi, đứng, nằm, ngồi... con nhìn theo Thầy và học hỏi thật sự rất hấp dẫn và thú vị với một cô bé ngỗ nghịch và bướng bỉnh như con. Khi đến giờ giảng pháp, ai cũng chăm chú lắng nghe những lời vàng ngọc của Thầy, ai cũng trân trọng những gì Thầy nói, có người hiểu ít, có người hiểu nhiều, thậm chí có người không hiểu, nhưng ai ai cũng hoan hỷ. Thầy hỏi từng người tu tập như thế nào? Có thắc mắc gì Thầy hướng dẫn cặn kẽ rồi Thầy hỏi lại có hiểu không, không hiểu Thầy lại nói tiếp, rồi Thầy quan tâm đến đời sống của mỗi người, ai có những phiền muộn, ưu tư gì? Thầy là người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nên bao nhiêu lời tâm sự, bộc bạch được tất cả mọi người trải lòng ra, nói những điều trong thâm tâm mình suy nghĩ, tưởng chừng như không bao giờ có thể nói ra, hiểu được những gì mình sai trái, phạm phải. Vì nghe được nhiều lời tâm sự ấy, con thực sự cảm động và thấy mình chỉ là một số phận trong vô vàn số phận. Nhìn lên, con là người cùng cực, khổ sở nhất trên đời này, nhưng nhìn xuống thì mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người, cha mẹ sinh ra con được thân thể hoàn chỉnh, lại cho con đi học để con có tri thức. Vậy thì tại sao con không nhìn xuống để thấy cuộc sống tươi sáng hơn để mà vươn lên.

Trong khóa tu có nhiều lứa tuổi khác nhau, có những cụ già 88 tuổi hay những em bé chỉ mới học lớp 2, lớp 3 nhưng tất cả đều rất chăm chỉ và nghiêm túc. Rất nhiều cụ già lớn tuổi tham gia. Ngoài đời họ có đầy đủ con, cháu, chắt...tại sao họ không ở nhà hưởng thụ, để con cháu phụng dưỡng mà một thân một mình lặn lội đến khóa tu, thức khuya dậy sớm, tất cả đều nằm trong khuôn khổ. Vậy thì có cái gì lại thu hút họ đến vậy? Họ ý thức được cuộc sống này là vô thường, họ tìm thấy niềm vui trong Phật pháp, họ tìm thấy sự an lạc thanh tịnh và đây chính là con đường giải thoát mọi khổ đau. Họ trân trọng những giây phút còn lại trên cõi đời này, họ ước nếu thời gian có thể quay trở lại, họ sẽ xin được xuất gia, tìm đến con đường giải thoát. Cũng có những em bé tham dự khóa tu chỉ là đi theo cha, mẹ, anh, chị... nhưng các em cũng đã ý thức được bản thân phải học giỏi, hiếu thảo vâng lời cha mẹ hơn và biết yêu thương mọi người. Chúng con được Thầy dạy cho cách sống, cách làm người và cùng hướng đến cái Chân-Thiện-Mỹ.

Trước khi tham dự khóa tu, có người cũng hiểu chút ít về con đường đạo, có người lần đầu tiên tham dự, nhưng đó đều là nhân duyên, là phước báu vô cùng to lớn mà chúng con đã tích góp từ nhiều đời, nhiều kiếp để chúng con cùng nhau hội tụ về nơi đây, để được nghe Thầy hướng dẫn, chỉ dạy và học hỏi lẫn nhau, nhờ đó chúng con đã ý thức được cuộc sống này là vô thường, ý thức được bản thân.

Chúng con nguyện sẽ là những bông hoa luôn tỏa ngát hương thơm giúp ích cho đời, sẽ không là những loài vi trùng nhỏ bé kia.

Trước khi bước chân vào Tịnh xá, ai cũng có những muộn phiền, ưu tư lo lắng trong cuộc sống hằng ngày, nhưng chúng con đã gạt bỏ những bận bịu với cơm áo gạo tiền để được tham dự khóa tu. Khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Thầy, con cảm giác như Thầy nhìn thấy nỗi khổ của từng người, làm cho họ quên hẳn những muộn phiền, lo âu ấy và cảm thấy như Thầy đang động viên, an ủi và chia sẻ. Mọi người ở đây ai ai cũng hoan hỷ với nụ cười trên môi làm cho con cảm thấy yên bình làm sao. Trong thời gian tu tập, con được nghe Thầy thuyết pháp, giảng giải và hướng dẫn tu tập, con cảm thấy như được lên miền cực lạc. Với khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng con ít nhiều đã hiểu được Phật pháp, con biết được con đường đạo, đó là con đường đúng đắn để hướng đến giải thoát không còn lăn trôi trong vòng luân hồi, không còn lẩn quẩn trong vòng Sanh-Lão-Bệnh-Tử.

Hãy đi như dòng sông.

Đừng đi như giọt nước.

Bởi vì giọt nước sẽ bốc hơi.

Dòng sông sẽ chảy ra đại dương...

Thật sự nơi đây là một môi trường an lạc thanh tịnh, khi ai đã đặt chân đến sẽ lưu luyến không muốn đi và khi về thì ai cũng có một thứ mà vàng bạc, đá quý, kim cương cũng không sánh bằng. Bảy ngày tu tập quả là 7 ngày thanh tịnh, mọi người được sống trong môi trường an lạc từ hòa, mọi muộn phiền lo toan như được vứt bỏ, những khoảng trống tinh thần như được lấp đầy.

Hạnh phúc nào hơn khi được quý Thầy và bạn đồng tu quan tâm giúp đỡ, chia sẻ an ủi...

Hạnh phúc nào hơn khi được động viên bởi những lời pháp thoại đầy ý nghĩa và giá trị của Thầy. Ngày hai bữa cơm thanh đạm nhưng cảm giác ấm áp, thân thiện và an bình.

Những lời vàng ngọc Thầy đã dạy cho con sẽ là hành trang quí báu để chúng con bước vào đời và đứng vững trên chính đôi chân của mình, con sẽ làm chủ bản thân mình. Con sẽ sống tốt hơn, nhìn cuộc sống thực hơn với những gam màu của cuộc đời, làm những việc có ích cho xã hội, góp phần cho đất nước ngày một giàu đẹp hơn, thế giới hòa bình chúng sinh an lạc. Đó chính là cái đẹp mà con đang tìm!

Con cám ơn mẹ rất nhiều đã cho con phước duyên được biết đến đạo pháp, và gieo vào tâm con hạt giống Bồ-đề. Con muốn nói: "Con yêu mẹ nhiều lắm. Cám ơn vì mẹ đã sinh ra con và cho con được làm con của mẹ".

Xong khóa tu con ước gì Thầy là ba của con và điều ước đã thành hiện thực, hai tiếng "Sư Phụ" thân thương và cao cả đã phát ra từ đáy lòng con. Con chân thành cám ơn Sư Phụ đã cho con nhận ra được bản chất thật của con người con, con sẽ nhớ mãi những giây phút được sống trong tu tập, nơi đó đã giúp con nhận ra chân lí, sưởi ấm trái tim con bằng ánh đạo vàng, ôm con vào lòng bằng vòng tay từ bi như vòng tay ẵm bồng của mẹ khi xưa.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan