CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thiền - Hướng đi của đời con

"Hãy nhìn tâm với tâm quan sát khách quan và hãy nhìn các cảm thọ, dù là lạc thọ, khổ thọ hay là xả thọ như chính bản chất của nó, là không thật, không lâu bền và không phải của mình. Hãy quán sát như thật bằng sự thức tỉnh và khách quan; quan sát thân, thọ, tâm, pháp...."

Đó là một trong những điệp khúc còn rớt lại trong tâm của một hành giả nửa vời như con. Con đã đến với thiền, với pháp môn mà bất cứ hành giả nào muốn thành Phật, thành Tổ cũng cần phải kinh qua bằng chính trải nghiệm của bản thân. Con có nhân duyên học thiền với một vị Đại đức - một bậc sư huynh lớn, nhưng cũng là một vị sư dung dị rất dễ gần. Thôi, mượn tạm ngôn ngữ để diễn tả cái mà mình đi loanh quanh tìm kiếm và những cái mà chẳng đáng nói ra.

Những câu "thần chú" đại loại như câu để trong ngoặc kép trên kia, quả thật chẳng phải là lời vàng tiếng ngọc, đôi lúc cơn đau và buồn ngủ xâm chiếm hết các cảm giác của cơ thể thì những lời ấy còn khó chịu nữa là khác. Tuy nhiên sau nhiều giờ công phu cùng với Sư, được sự chỉ dạy và nhắc nhở con dần dần thuần thục và những lời nhắc nhở trước kia trở thành những câu thần chú mỗi khi mệt mỏi, đau đớn, chán nản...

Hồi tưởng lại, ngày xuất gia tu hành theo Phật, theo Thầy, thật là một ngày trọng đại không bao giờ có thể phai nhòa trong ký ức. Thật là hạnh phúc khi được sư phụ cho phép xuống tóc xuất gia và biết chắc rằng mình sẽ đi trên con đường thênh thang mà mình đã chọn. Con hân hoan, vui tươi nhảy chân sáo trong vườn chùa, tươi cười diện cái đầu trụi tóc cùng bộ đồ với màu sắc chẳng có gì để gọi là đẹp, khoác thêm chiếc áo màu vàng chẳng dài cũng chẳng ngắn đi đảnh lễ sư phụ và các sư huynh. Con hân hoan và rộn rã trong lòng như cố khoe với các sư huynh rằng, nè thấy chưa, đệ cũng có cái đầu trọc giống sư huynh rồi đó, huynh có thấy đệ vui không! Rồi tiếp theo là những ngày tháng ngắn ngủi sống vô tư, vô lự. Thời gian trôi nhanh, bài học nào chưa học cũng được học, công việc nào lúc đầu còn bỡ ngỡ rồi dần cũng thành quen!

Một năm trôi qua nhanh! Rồi lại một năm nữa bắt đầu ì ạch trôi qua với bao nhiêu bài vở và công việc chán ngấy đến tận cổ! Vị nữ thần quay bánh xe nước thời gian dường như quay chậm lại. Cũng cảnh đó, người đó mà sao cái cảm giác dường như vô vị, vô hồn trong chốn thiền môn lặng ngắt. Con có cảm giác như người ra biển lớn mà không có thuyền ghe, chỉ biết đôi chiêu bơi lạng quạng, rồi hụp rồi lặn … đủ dạng đến bủn rủn cả tay chân! Sức đã cạn, hơi đã mòn, còn gì đâu mà tu với học! Bao niềm đam mê tu học của ngày đầu tiên đến tịnh xá giờ dường như mất hết. Dần dần con phải tìm những trò vui thế gian để lấp đầy những khoảng trống bơ vơ của tâm hồn do những phiền não, ức chế của thế giới ngũ trược mà bản thân con cũng đã dự phần trong đó. Đôi lúc nhìn lại bỗng giật mình. Mình nay là ai, loại người gì mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới. Cái ý chí phi phàm ban đầu, cái hoài bão lớn lao khi mới bắt đầu thượng cầu hạ hoá giờ đã xa vời vợi, không biết trốn đâu biệt tích rồi.

… Mặt trời đã dọi những tia nắng ban mai đầu tiên xuống trần gian rồi, chim đã hót vang trên các tàng cây đón chào một ngày mới, ấy thế mà con vẫn cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Liếc nhìn chiếc đồng hồ, thấy đã hơn 6 giờ, ngáp một hơi thở dài, nghe mà chán. Vậy là một ngày nữa mình không công phu buổi sáng. Lần thứ mấy rồi nhỉ, mà cũng chẳng cần biết nữa. Đang còn muốn nướng thêm tí nữa thì nghe như có tiếng sư phụ gọi. Con giật mình tung chăn chạy ra. Vẫn nụ cười từ bi, ánh mắt hỷ xả đó, Ngài bảo đi cùng Đại đức góp mặt trong khóa tu 3 ngày ở Buôn Hồ (Dak Lak). Con đi nhưng không hề biết đi để làm gì. Hồi tưởng lại, cách đó một vài ngày, con đã là một người xuất gia bệnh hoạn với sự thối chí, bạc nhược, âu sầu, khổ não... chẳng biết gió thổi rụng khi nào.

Trong khóa tu đó, con dường như được hết bệnh. Những lời Sư dạy không phải là những gì mới toanh con chưa từng biết, nhưng nó có sức mạnh đánh bật bao nhiêu là buồn phiền và bế tắc trong con. Được sự chỉ bảo của Sư về pháp môn tu hành Tứ Niệm Xứ hay Vipassana, con như người mù tìm được cây gậy, như tối được sáng, như lặn hụp giữa biển gặp thuyền.

Những lời Sư chỉ dạy con đã từng đọc trong kinh hay các tác phẩm về thiền học, vậy mà dạo ấy chính mình tu tập và thể nghiệm chẳng khác nào khi được xem tận mắt ngắm cảnh chứ không phải là đọc trong sách báo hay quảng cáo. Quả thật cảm nhận qua sách vở khác hẳn khi chính mắt mình chứng kiến. Đọc sách về cảnh quang Đà Lạt rất nhiều và thấy nhiều cảnh qua sách báo hoặc qua vô tuyến truyền hình, thế nhưng khi lên tận Đà Lạt thì mới cảm nhận được trọn vẹn cái lạnh, cái đẹp nên thơ của vùng cao nguyên chập chùng hùng vĩ này.

Trở về sinh hoạt thường ngày cùng các sư huynh đệ, vẫn cảnh đó người đây, vẫn mái ngói cây xanh, vẫn công quả kệ kinh, nhưng dường như mọi vật đều mới lên trong con khi lên Chánh điện hay khi vào phòng ngủ. Con ý thức rõ ràng từng bước chân như khi nào thiền hành cùng với Sư. Ý thức rõ từng cử chỉ, từng lời nói và tất nhiên không tránh khỏi những sai lầm. Tuy nhiên, với tâm quan sát con không cảm thấy khó chịu về lỗi lầm của mình như khi trước mà con thấy rằng đó là những điều mình chưa làm tốt và tự tâm tỉnh giác nó nhắc bảo sẽ làm tốt hơn lần sau. Đơn giản là vậy! Sư thuyết minh sự kỳ diệu của thực hành tâm từ, rồi dạy con phép niệm tâm từ và rải tâm từ, và dù rằng con chưa thực sự cảm nhận hết sự mầu nhiệm của phép niệm tâm từ, lòng con cảm thấy thanh thản và an lạc cùng các sư huynh hơn trước. Thật mầu nhiệm biết bao!

Một lần kia trong lúc xem lại tâm mình, cảm giác như lấy đèn pin rọi vào từng góc tối của căn phòng, thấy rõ từng vật khi đèn pin soi tới. Con chợt cảm giác an vui lạ thường khi nhìn và cảm nhận rõ tình thương và tấm lòng của sư phụ, của hai đấng sinh thành. Với bao hy sinh, bao sự chịu đựng khó khăn với đời, dù con ngang ngạnh, dù con khó chịu, dù con tỏ ra không nghe lời, thì thầy và hai đấng sinh thành vẫn bên cạnh dìu dắt nâng đỡ con. Ngay cả đôi lúc con cố tỏ ra là không cần đi nữa, thầy vẫn với một tình thương không hề phai, không hề giận, luôn nâng khi con ngã, luôn vỗ về khi con đau, luôn tha thứ khi con mắc sai lầm, luôn mở rộng vòng tay khi con lạc lối trở về ... 

Tự dưng với bao cảm xúc tràn ngập trong con như dòng nước bị chặn lại lâu ngày hôm nay đã vỡ bờ tràn xuống. Con không biết là hạnh phúc hay hối hận, nhưng con đã cột được con ngựa đã rong chơi lâu ngày. Vẫn với tâm quán sát con nhìn bao cảm xúc ấy với sự khách quan nhất có thể và con cảm nhận sâu sắc được ân cha, nghĩa mẹ, công thầy mà không ai có thể chỉ dạy được. Dù đọc bao nhiêu bài thơ mượt mà, bao bài văn như thêu hoa dệt gấm để ca ngợi về thầy, về cha, về mẹ mà nào có cảm được. Hôm nay bỗng dưng lại cảm nhận rõ ràng mà không cần phải vay mượn các phương tiện khác để hiểu, để cảm. Tất cả hiện rõ trong tâm và trở thành một động lực giúp con tiến bước. Con đã tìm được một cái gì đó quý giá vô ngần trong thiền môn lặng lẽ nhưng thanh thoát, sáng ngời, ấm áp tình thầy trò, tình pháp lữ trong cõi tâm, cõi đạo vô biên.
Tịnh xá Ngọc Quang, TP. Ban Mê Thuột

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan