CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo khóa tu "Sống chung tu học" lần thứ 21 của chư Ni GĐ. IV

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức chứng minh,

Kính bạch quý Ni trưởng, quý Ni sư trong Ban Tổ chức,

Kính bạch hành giả khóa tu,

Kính thưa quý Phật tử,

Hôm nay trong không khí trang nghiêm của buổi lễ kết thúc khóa tu “Sống chung tu học” lần 21 của chư Ni Giáo đoàn IV tại Tịnh xá Ngọc Phú, con đại diện Ban Thư ký đảnh lễ chư Tôn đức Ni kính dâng bài báo cáo nội dung tu tập 7 ngày qua.

SỐ LƯỢNG HÀNH GIẢ

Tham dự khóa tu lần này gồm có 54 hành giả (gồm 2 Ni trưởng, 3 Ni sư, 32 Tỳ-kheo-ni, 6 Thức-xoa, 3 Sa-di-ni, 1 tập sự từ nhiều tịnh xá trở về tham dự. Đồng thời khóa tu lần này còn có sự tham dự của 7 cư sĩ Phật tử .

Sau thời kinh cầu nguyện, vào lúc 8 giờ tối ngày mùng 04/8/Kỷ Hợi, chư Tôn đức Ni đã có phiên họp để ổn định hội chúng cũng như cung an chức sự. Trong phiên họp phân định như sau:

THÀNH PHẦN CHỨNG MINH

NT. Lan Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân

NT. Khoa Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Ẩn

NS Tuyết Liên – Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Hiệp, Tiền Giang

BAN TỔ CHỨC

NS. Chiếu Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phú, Tân Bình

GIÁO THỌ: NT. Khoa Liên, NS. Tuyết Liên

GIÁM LUẬT: NS. Duyên Liên

KIỂM SOÁT: SC. Thanh Liên, SC. Điệp Liên

THƯ KÝ: SC. Thái Liên

NGOẠI HỘ: SC. Tùng Liên và chư Ni tại Tịnh xá Ngọc Phú

THỜI KHÓA VÀ NỘI DUNG TU HỌC

Thời khóa

Nhằm trợ duyên cho việc tu học được ổn định, Ban Tổ chức đã đề ra bản Nội quy cũng như chương trình thời khóa tu học trong một ngày, bắt đầu từ 03 giờ 30 và kết thúc vào lúc 8 giờ 45 phút. Chương trình tu học gồm có: 2 thời học (Sáng học Chơn lý; chiều học Luật), 1 thời tọa đàm, 2 thời thiền hành, 4 thời thiền tọa, 1 thời khất thực và độ cơm trong chánh niệm, 1 thời tụng kinh sám hối vào buổi sáng và Kinh Di Giáo vào buổi tối.

Nội quy và thời khóa tu học được lập ra với mục đích giúp hành giả sinh hoạt nề nếp, trang nghiêm đạo tràng và hội chúng được thanh tịnh.

Nội dung tu học

Như những khóa tu trước, nhằm ôn lại những giáo lý biệt truyền của Hệ phái Khất sĩ và thấy được giá trị của Chơn lý nên trong khóa tu phần lớn hành giả được đọc và cùng nhau chia sẻ những ý pháp mà mình tâm đắc cũng như những điều mà hành giả chưa hiểu về những  câu hay đoạn trong Chơn lý được đọc. Bên cạnh việc tìm hiểu về Chơn lý, hành giả còn được tìm hiểu chi tiết về nguồn gốc cũng như  nội dung điều luật của Hệ phái Khất sĩ thông qua quyển “Chánh luận II” của Khất sĩ Minh Bình.

Ngày tu thứ nhất  NS. Tuyết Liên chia sẻ với đại chúng Chơn lý số 19 “Học chơn lý”. Qua bài Chơn lý này, Tổ sư muốn nhấn mạnh giá trị của chơn lý không nằm ở văn tự, chữ viết vì pháp lý hay giáo lý là còn tương đối, còn đúng sai, chưa phải là con đường của người giác ngộ. Với Tổ sư, người hiểu chơn lý là người cần phải tập lần từ ác đến thiện (sự tiến hóa) hay tập lần sự tĩnh tâm, yên lặng, quán xét (chánh định)  để nhận thấy sự lành mạnh bình an của lẽ thường, có như vậy mới gọi là thật học, học chơn lý.

Về phần luật: Đại chúng được Ni sư chia sẻ phần 3 “Tổng luận về giới luật”. Ở phần này nêu rõ sự xuất hiện và ý nghĩa của giới luật đồng thời cho chúng ta thấy giá trị của luật không phải là sự cưỡng chế, ép buộc mà là những điều lệ làm cho người xuất gia có đời sống thánh thiện và tốt đẹp,cảm thấy an vui trong việc hành trì. Sự tồn tại của giới luật trước nhất ở mỗi cá nhân vị khất sĩ , sau đó mới đến với tập thể Tăng đoàn hòa hợp. Vì vậy mỗi người cần phải thấy được tầm quan trọng của việc hành trì.

Ngày tu thứ hai:  HT. Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Ban Giáo phẩm Hệ phái viếng thăm và giảng giải Chơn lý số 17 “Nhập định”. Hòa thượng khuyên dạy đại chúng: Người xuất gia phải hoan hỷ trong cái thanh bần của sự ăn, mặc...  Sống đơn giản, không lo âu, không vướng bận, ăn gì cũng được, mặc gì cũng xong miễn là đúng phận nhà sư là đủ. Xét cho cùng thì mọi việc chánh thiện đều xuất phát từ việc có định tâm, và sự việc định tâm là phải tự tập cho đến khi thuần thục không xao lãng. Vậy nên, người xuất gia cần phải thiết lập cho mình hàng rào giới luật thật vững chắc, có như vậy tâm định mới kiên cố.

Về phần luật: NS. Tuyết Liên chia sẻ về nội dung thứ 4 “Y bát khất sĩ”. Ở phần này, hành giả sẽ được hiểu rõ hơn về cấu tạo, đặc điểm, kích thước, chức năng  và cách hành trì của y bát.Tài sản giá trị nhất của đời Khất sĩ không gì ngoài Y bát vì y bát là mạng mạch là thuyền thừa Phật Pháp. Người xuất gia không được xem thường những chuẩn mực và tùy tiện cách tân y bát sái phép.

Ngày tu thứ ba: Hành giả khóa tu được đọc và tìm hiểu về Chơn lý số 55 “Chơn như”. Nội dung bài Chơn lý này cho chúng ta thấy được giá trị của chơn như. Giống như ý nghĩa của “Nhập định”. Người không định là điên, là khổ, mất trí thì chơn như cũng không ngoài ý đó. Người mà thiếu chơn như là thiếu khí thở, không định tâm, khổ loạn. Chơn như không phải là quả chứng đắc cao xa, trong mỗi chúng ta, ai cũng có chơn như, nếu ai nhận biết được cái không vọng động, cái đạo đức sống biết linh (sống chung, học chung, tu chung)  thì chúng ta đã có chơn như.

Buổi chiều cùng ngày, TT. Thích Đạt Đức - Chánh đại diện Giáo hội Phật giáo quận Tân Bình, Trụ trì chùa Hải Quang đến thăm viếng và chia sẻ về nội dung và ý nghĩa hai từ “Khất sĩ”. Theo Thượng tọa, Khất sĩ có 2 nghĩa chính: Một là xin giáo pháp của Phật bằng cách trau dồi pháp học, siêng tu pháp hành; hai là xin vật chất từ đàn na tín thí nhưng cần phải biết đủ, không tham danh lợi mà lợi dụng sự cúng dường của tín chủ… Bên cạnh đó, Thượng tọa cho rẳng giáo pháp của Tổ Thầy để lại, có những pháp chúng ta chưa thực hiện được nhưng không vì lẽ đó mà chúng ra lãng quên, chính nhờ những khóa tu học sống chung là dịp để chúng ta có thể ôn lại nhằm nhắc nhở chúng ta phải biết hổ thẹn với chính mình. “Hiện pháp lạc trú”, một trong những cách làm cho người xuất gia được an lạc và hoan hỷ trong chánh pháp, biết mục đích và hướng đi của chính mình.

Ngày tu thứ tư: Đại chúng cùng đọc và chia sẻ Chơn lý số 56 “Hòa bình”. Ở bài Chơn lý này, NS. Tuyết Liên phân tích cho đại chúng hiểu hơn về ý nghĩa của hòa bình thông qua 6 nội dung chính của bài chơn lý

1. Nêu lên được giá trị và phận sự của vị khất sĩ cần phải làm, thông hiểu những phần đặc sắc của giáo pháp được thể hiện qua chỗ ở, ăn mặc, không tiền và sự bình đẳng. Sự cao thấp chỉ thể hiện ở đức hạnh của vị khất sĩ.

2. Giá trị của vị khất sĩ thể hiện ở giới luật. Ăn chay và khất thực là một trong những phận sự quan trọng và cũng là một trong những cách lập đạo làm gương cho chúng sanh noi dấu.

3. Cách thức để có được hòa bình.

4. Khi nào hòa bên trong và bình bên ngoài mới được gọi là hòa bình.

5. Hòa bình là sự kết hợp mật thiết và hỗ trợ cho nhau giữa Tăng-già (hột), Tông giáo (ruột cơm), xã hội (vỏ) và bàn tay (thế giới).

6. Chiến tranh là bởi sưu thuế, thương mãi muốn ham, sự ngược ngạo, sự phân biệt và đặt định giàu nghèo, nghiệp báo của chúng sanh chung và sự giành giật của những đứa trẻ con thiếu học.

Về phần luật thì đại chúng được tìm hiểu thêm về Bài học Sa-di, so sánh những phần giống và khác với luật của hệ thống Bắc tông. Sa-di là lớp đầu học hạnh, cần học thuộc lòng những bài học mà giáo hội đưa ra để nương theo đó mà tu học. Bên cạnh đó cần phải học thêm nhiều điều mà trong luật không đề cập như đi xe buýt, nghe điện thoại, lái xe… những điều vi tế đó cũng cần phải lưu tâm.

Ngày tu thứ năm: Qua Chơn lý 57 “Lễ giáo”, Tổ sư nêu rõ những lợi ích của thân, trí, tâm qua việc thực hành lễ giáo, càng hạ mình khiêm nhượng bao nhiêu thì tâm trí càng cao bấy nhiêu. Hạnh đức của con người được thể hiện qua việc thực hành lễ giáo dầu là người thế gian hay học trò Khất sĩ.

Ngày tu thứ sáu: Với Chơn lý số 58 “ Đạo Phật Khất Sĩ”, Ni sư khuyên đại chúng cần phải lưu tâm nhiều vì bài này dạy về  phương pháp cũng như cách hành trì của người xuất gia khất sĩ. Nơi bài này, Tổ sư dạy rằng đạo Phật cốt là ở cách thực hành chớ không phải là học Phật. Từ thời quá khứ , bổn phần của của vị Khất sĩ đã là khất thực xin ăn, sống tạm nên không có phân chia Nam, Bắc. Đọc bài Chơn lý này chúng ta sẽ hiểu hơn về lịch sử hình thành Đạo Phật Khất Sĩ cũng như cuộc đời hành đạo của đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trong Chơn lý số 59 “Khổ và vui”, đức Tổ sư nêu rõ thân là nguồn gốc của khổ và tai họa, thật ra khổ và vui là bờ mé của sự thái quá và bất cập, nó không có chơn lý, đôi khi khổ của người này là niềm vui của người khác. Vậy nên, sự vui khổ là ở tại nơi sở chấp, vô minh của con người, do con người tạo ra, hiểu được lẽ chơn như tự nhiên là không còn vui khổ, giữ mực trung bình cho mọi pháp là sẽ tìm được cái vui vĩnh hằng.

Ngày tu thứ bảy: Ni sư Tuyết Liên chia sẻ với đại chúng về những yếu tố cần thiết của một vị cư sĩ cần phải học thông qua bài Chơn lý “Pháp học cư sĩ”. Ở đây, Tổ sư nêu rõ những cách thức và phương pháp về cách làm tròn bổn phận của mỗi vị trí trong xã hội như cách thờ cha mẹ, cách thương con, cách thờ thầy, cách thương trò… Nếu ai làm tròn bổn phận của mình thì mới xứng đáng trở thành vị cư sĩ đúng giáo pháp Phật. “Pháp học cư sĩ” không khác gì dạy ta cách đối nhân xử thế trong cuộc sống hằng ngày, nếu ai biết vận dụng thì đời sống được an lạc không có những phiền phức và mâu thuẩn lẫn nhau trong đời sống.

NHẬN ĐỊNH CHUNG

Trong thời gian 7 ngày cùng sống chung tu học, chư hành giả khóa tu đã nỗ lực, tinh tấn tu tập nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học, đúng tinh thần như tên gọi. Trong suốt khóa tu, dưới sự gia hộ của Tam bảo cùng sự hộ pháp đắc lực về nhiều mặt như thức ăn, chỗ nghỉ… của chư Ni tại Tịnh xá Ngọc Phú nên hành giả có đầy đủ sức khỏe tu tập. Suốt thời gian diễn ra khóa tu, các hành giả đều thực hiện tốt nội quy của Ban Tổ chức.

Bên cạnh những ưu điểm trên, thì cũng còn một số chư Ni hành giả tại trú xứ đang học tại các trường Phật học nên không tham dự đủ các thời khóa mà Ban Tổ chức đã đề ra.

KẾT LUẬN

Kính bạch chư Tôn đức Ni,

Kính thưa toàn thể đại chúng,

Khóa tu “ Sống chung tu học” lần 21 được diễn ra thành công tốt đẹp về cách tổ chức cũng như cách hành trì. Thành công này là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, cũng như sự nỗ lực tu tập của chư vị hành giả cùng với sự nhiệt tâm của Ban Ngoại hộ và quý Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Phú.

Chúng con cũng xin chân thành tri ân NS. Tuyết Liên đã chia sẻ và giảng giải cho đại chúng hiểu được những lời dạy vi diệu từ Chơn lý của đức Tổ sư; không cao siêu, không thuật ngữ hàn lâm, chỉ là những lời nói và hành động giản đơn nhất trong cuộc sống hằng ngày cũng đã là chơn lý. Ni sư đã làm cho chúng con thấy được chơn lý càng gần gũi và dễ hiểu hơn rất nhiều.

Kính bạch chư Tôn đức,

Vừa qua là phần báo cáo sơ lược của chúng con trong tuần lễ tu học vừa qua, chúng con không thể nào tránh khỏi những điều sơ sót, ngưỡng mong chư Tôn đức niệm tình lượng thứ. Trước khi dứt lời, chúng con nguyện cầu hồng ân Tam bảo thùy từ gia hộ cho chư Tôn đức pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, luôn là tàng cây bóng mát che chở cho chúng con và chúng sanh trên bước đường tu học. Kính chúc chư hành giả luôn được an lành trong chánh pháp của đức Như Lai, chúc quý Phật tử được vạn sự bình an, muôn điều phúc lạc.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan