CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm nhận về bài bài giảng Phát Bồ-đề tâm

Ngày mùng 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, cũng là ngày thứ hai của khóa tu đạo hạnh dành cho chư Ni trẻ Phân đoàn 2 - Giáo đoàn IV, Ni sư Tuyết Liên đã lên lớp chia sẻ bài pháp “Phát Bồ-đề tâm”. Có thể nói bài pháp thoại này đã đem lại cho chúng con nhiều kinh nghiệm hơn trong bước đường tu học.

Với câu hỏi đầu tiên, Ni sư dành cho đại chúng rằng “Chúng con có biết tụi con hiện đang là gì hay không?”. Câu hỏi vừa nghiêm nghị vừa là một sự thách thức nội tâm của chúng con, vì chúng con không dám trả lời chúng con là một người xuất gia, vì chúng con biết rằng chúng con không xứng đáng với danh từ đấy, chúng con còn quá nhiều khiếm khuyết trong quá trình tu học, bên cạnh đó chúng con là những người mới sơ cơ bước chân vào đạo, tương chao chưa thấm thì làm sao dám nhận mình là một người xuất gia thiệt thọ. Vậy nên, chúng con ai cũng im lặng và chờ đợi câu trả lời của Ni sư. Với câu trả lời “Chúng con là những người học trò đạo” và khi nghe câu trả lời vừa ngắn gọn, vừa súc tích này thì chúng con cảm thấy an tâm hơn vì có lẽ Ni sư đã hiểu và cảm thông được sự bồng bột của chúng con, cũng vì là học trò nên cần phải học, và cũng là học trò nên chúng con còn nhiều điểm yếu cần phải khắc phục. Khi nghe giảng đến đây con nhớ đến Chơn lý “Học để tu” của Tổ sư: “… Khác nào những kẻ học trò nhỏ ráp nhau lại gần là học la inh ỏi, cãi cọ om sòm, còn thầy giáo gặp nhau là trang nghiêm yên lặng, không hay có nói đến sự học”.

Sở dĩ Ni sư muốn chúng con học bài Phát Bồ-đề tâm vì Ni sư muốn chúng con phải lập nguyện thật vững chải trong cuộc đời tu học của mình thì chúng con mới có thể thành công được. Để có thể tóm gọn nội dung của bài kinh, Ni sư đã cho đại chúng hòa âm cùng đọc bài Phát Bồ-đề tâm chuyển thơ trong 7 bài kệ khuyến tu, vì trong đại chúng có nhiều vị đã học ở các trường sơ cấp, hay trung cấp Phật học rồi nhưng bên cạnh đó cũng có những huynh đệ còn tập sự tu học chưa một ngày được đến trường, nên chưa biết được nội dung của bài kinh.

Bồ-đề tâm ở đây có nghĩa là tâm giác ngộ , tâm giải thoát. Trong bài kinh gồm có tám loại tâm với 4 cặp phạm trù đối lập là “chánh tà, thiệt dối, lớn nhỏ, méo tròn”. Vậy nên Ni sư muốn chúng con phải tự ý thức được chúng con thuộc về tâm nào trong tám loại tâm đấy để biết mà tu học,biết mà sửa đổi.

Trước khi bước chân vào đạo, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi mục đích khác nhau, nhưng khi đã bước chân vào rồi thì không còn phân chia nữa mà chúng ta phải cùng đi chung một con đường đó chính là đường giác ngộ. Vậy giác ngộ là giác ngộ cái gì? Chính là ý thức được cuộc đời này là khổ, phải biết được rằng cuộc đời là vô thường, là khổ là vô ngã…. Vậy nên, chúng ta cần phải phát tâm cho rộng lớn, lập nguyện cho bền chắc để có thể độ chúng sanh, và chúng sanh cần phải độ trước tiên là chúng sanh bên trong tâm mình trước,khi nào độ xong bên trong rồi mới có thể độ chúng sanh bên ngoài. Nói thì nghe dễ, mà hành mới khó, bởi lẽ Đức Phật cũng đã từng tuyên bố rằng “Chiến thắng nội tâm là chiến thắng oanh liệt nhất”, nhưng cho dù khó khăn thế nào cũng phải cố gắng vượt qua. Mỗi ngày chúng ta phải tự đặt cho mình câu hỏi “Hôm nay mình đã như thế nào?, có buồn ai hay không, có giận hay trách ai hay không…? Khi tự mình trả lời thì tự mình phải biết đó là đúng hay là sai mà cố gắng sửa đổi để làm sao tâm mình được trong sạch và an lạc.

“Nguyện tu một kiếp cho rồi

Nguyện ra khỏi chốn luân hồi tử sanh”.

Tám loại tâm đấy là:

Thứ nhất “tâm tà” chính là tâm danh lợi, tâm bất thiện, tâm ham muốn vật chất. Ngày nay, công nghệ càng ngày càng phát triển, xã hội càng tân tiến thì mối quan hệ giữa người với người càng mờ nhạt dần. Bên cạnh đó, những người xuất gia, đặc biệt là những người trẻ như chúng con dễ vướng vào vật chất, dễ hư tâm. Vì vật chất tỷ lệ nghịch với tinh thần, vật chất càng suy tinh thần càng thạnh. Ni sư đã cho chúng con biết sự nguy hiểm đấy và dạy cho chúng con cách khắc phục. “Ráng” là một động từ mà Ni sư hay nhắc đi nhắc lại với đại chúng nhất,vì ni sư biết chúng con không phải nói một cái mà có thể làm được, cũng giống như việc muốn đốn một cây to thì phải đốn những nhánh nhỏ trước rồi mới đốn được cái lớn, nhưng phải cố gắng, nổ lực từng chút, cố gắng từng ngày. Cũng như Chơn lý “Bát chánh đạo”, Tổ sư cũng có nói về Chánh tinh tấn “ráng giữ không cho sự ác sắp phát khởi ra được, ráng dứt sự ác đã có trong thân tâm, ráng làm những sự lành mà mình chưa làm, ráng làm những sự lành mà mình sẵn có cho được thêm lên, ráng nghe, học hỏi, giảng dạy tu tịnh, giữ giới”.

Ni sư luôn nhắc nhở chúng con phải biết giữ gìn oai nghi, hạnh kiểm trong mọi lúc, cho dù chúng con có tài giỏi về sự học đến mấy cũng vậy, nếu mất oai nghi hạnh kiểm thì không giống một người xuất gia, không thể làm mô phạm cho người thế gian noi theo được. Bên cạnh đó, Ni sư còn nghiêm khắc với những huynh đệ không biết tôn trọng y bát, khi chưa thọ giới thì cầu mong, ước nguyện được đắp y trên mình, nhưng khi đã được thọ rồi thì không thích đắp y chỉ thích bận quần áo ra ngoài, trái với giới luật, buông lung phạm hạnh, vì chính y này mới có thể giữ được sự trang nghiêm của một vị xuất gia khất sĩ.

Thứ hai “tâm chánh” là tâm không cầu danh lợi, không ham hưởng phước, không cầu lợi dưỡng, chẳng cần hư danh, tâm này là tâm hướng thượng chỉ mong giải thoát khỏi cảnh khổ luân hồi.. Nhưng tâm này hiện nay khó thấy, khó tìm.Muốn được như vậy thì chúng ta phải luôn tâm niệm rằng “Người đời ác lớn ta phải làm ác nhỏ cho người theo. Người đời ác nhở, ta phải làm thiện nhỏ cho người theo. Người đời thiện nhỏ, ta phải làm thiện lớn cho người theo. Người đời thiện lớn, ta phải làm cư sĩ cho người theo. Người đời cư sĩ, ta phải làm Khất sĩ cho người theo. Người đời Khất sĩ ta phải làm Phật cho người theo”. Trích Bồ Tát giáo, Tổ sư Minh Đăng Quang.

Thứ ba “tâm thiệt” nghĩa là trên noi theo Phật pháp, dưới độ chúng sanh, biết lỗi lầm thời sửa đổi cho ngay. Người xuất gia cần phải luôn phát tâm thiệt, vì chính tâm thiệt mới có thể hoàn thiện được tâm của mình ngày một tốt hơn, biết lắng nghe những ý kiến của thầy tổ, huynh đệ xây dựng, không hờn giận, không buồn trách, phải tôn trọng những vị lớn tuổi đạo hơn mình, biết giúp đỡ huynh đệ trong quá trình tu học, biết chấp nhận những khó khăn thiếu thốn trong quá trình tu học cũng như trong quá trình hoằng pháp. Đó là phát tâm thiệt.

Thứ tư “tâm dối” là biết tội không bỏ, biết lỗi không chừa, trong trược ngoài thanh, trước siêng sau trễ… Người xuất gia hiện nay như vậy thì rất nhiều, chỉ lo trau chuốt bên ngoài mà quên hẳn bên trong. Thiếu đức tính khiêm nhường, tự cao ngã mạn cho mình hay giỏi hơn người mà đem tâm khinh thường người khác. Lời nói thể hiện mình có đức hạnh để cho người thiện tín phát tâm cúng dường.Đó chính là tâm dối.

Thứ năm “tâm to”:

Hết lòng tế độ chúng sanh đông

Ráng sức tu hành kinh luật khó

Người xuất gia có hai việc lớn chính là tu và học. Cố gắng trau dồi kinh luật cho nhiều,không nản chí, mỗi ngày học một ít lần lần sẽ trở nên nhiều, bên cạnh việc học thì cần phải có thời khóa tu hành, tụng kinh, niệm Phật để phát triển tâm linh. Hai việc phải đồng nhau thì sự tu mới phát triển. Vậy nên trong Chơn lý “Học để tu”, Tổ sư cũng có nói : Trong đời một kẻ nói, và một kẻ hành, cũng như thế. Hành đạo là đắc đạo, chớ học đạo chưa có đắc đạo đâu. Học là biết đặng tu hành, chớ phải đâu học là để học, học mãi cho điên, cho chán, cho chết, cho hết thì giờ, tự vận. Trong đời kẻ học mà để hành, là phải đâu đi học lún cố mênh mông, đường nào cũng học, lập dập xa vời, để điên đầu rối ruột. Như người đọc truyện, đọc đủ thứ, đọc tối ngày, đọc mướn ăn tiền, buông ra quên hết, không ích lợi chi cho nó, và không được cái hành chi cả. Cho nên người tu trong đạo Phật, cần phải biết rằng: Từ văn học, là nghe nói, để tiến lên tư học, là suy gẫm, và đến hành học là học trong việc làm biết nơi sự đi, thì mới mong đắc học.

Thứ sáu “tâm nhỏ” là tâm chỉ biết có một mình, không biết cảm thông, không mong hòa hợp, lúc nào cũng muốn mình hơn người, đấu tranh, bất hòa để dành phần hơn. Làm người xuất gia phải để ý những điều vi tế nhất, đừng vì muốn lấy lòng Thầy Tổ mà làm huynh đệ phải buồn, phải phiền vì mình, phải biết giúp đỡ nhau trong mọi lúc, đúng với câu nói “ăn cơm có canh, tu hành có bạn.

Thứ bảy “tâm méo” là

Tâm dễ mới chịu làm làm mới khó

Khó thời lại bỏ bỏ như không.

Là một người xuất gia phải nhớ huynh đệ giống như một chiếc xe có bốn bánh, nếu một trong bốn bánh xe bị xì lốp hay bị bể thì xe không thể hoạt động được, cũng giống như vậy, huynh đệ trong một tự viện phải biết yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau thì tự viện đấy mới sẽ phát triển, tòng lâm mới hưng thạnh.Nếu huynh đệ không biết thương yêu nhau như chị em ruột thịt hay xem nhau như thần thể của mình, thường chống trái, kỳ thị với nhau thì người buồn và khổ tâm nhất chính là Thầy và tòng lâm nơi đó cũng không được hưng thịnh. Vậy nên những huynh đệ đi trước cần phải dìu dắt những em nhỏ đi sau, san sẻ bớt gánh nặng cho Thầy.

Bên cạnh đó, thì những người xuất gia như chúng con không được có tâm lý chiếm hữu thầy, như vậy mình sẽ tự làm mình khổ không những vậy mà người xung quanh cũng khó chịu vì mình chỉ làm mình phát triển thêm tâm bất thiện mà thôi.

Cuối cùng “tâm tròn” là tâm tu mà không thấy mình tu, tâm không nhân ngã

Miễn đặng vẹn trên vẹn dưới

Chẳng so công chúng công mình

Người xuất gia luôn luôn phải phát tâm tròn. Trong Chơn lý Võ trụ quan, đức Tổ sư có nói rất rõ về lẽ tròn “Cái lẽ tròn là không khổ, là thiện, là mỹ, là chơn. Người ta cũng nói, tròn tức là đạo quả vậy. Lẽ tròn là chơn lý, dầu kẻ dốt học bực nào, mà hằng giữ sự tròn, thì cũng thành công được”. Luôn làm tròn nhiệm vụ của mình trong mọi lúc, sống một cách lục hòa, biết yêu thương giúp đỡ mọi người chung quanh, giúp đỡ kẻ dưới mình, sống hòa hiệp. Như vậy là đã sống theo lẽ tròn rồi.

Qua tám tâm đã được giảng giải ở trên, Ni sư đã cho chúng con biết được rằng đâu là tâm cần phải học, đâu là tâm cần phải dứt trừ

“Dùng phát tâm thiệt chánh lớn tròn

Bỏ hư ngụy dối ta nhỏ méo”

Vậy nên, để phát tâm thiệt chánh lớn tròn thì đại chúng cần phải “Tăng thượng duyên”. Nghĩa là phải phát triển 10 điều:

Cảm đức Phật trời

Biết ơn cha mẹ

Nhớ đức tôn sư

Đền công thí chủ

Thương nghĩa chúng sanh

Ghê đường sanh tử

Tôn trọng tánh linh

Ăn năn tội lỗi

Thanh tịnh an dưỡng

Để pháp lâu dài

Đó là 10 điều cần phải phải triển, cần phải thực tập mỗi ngày. Cuộc sống tu hành của chúng con là do chúng con chọn, không ai ép chúng con phải vào chùa, vậy nên chúng con phải cố gắng tu học cho thật tốt, thì chúng con mới có thể làm cho đạo pháp pháp triển. Mỗi người, ai cũng có tánh Phật cả, vậy nên chúng con không được hủy hoại tánh Phật đấy. Nếu chúng con không nỗ lực tinh tấn thì sẽ rất có lỗi với người sau. Phải biết tự hổ thẹn với mình mà tinh tấn trên con đường đạo Pháp.

Cuối cùng Ni sư đã cầu chúc cho đại chúng “Ráng học cho thành tài, tu cho thành đức” để đền ơn Thầy Tổ và phát triển tòng lâm.

 

    Chia sẻ với thân hữu: