CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tổng kết khóa tu lần thứ 10 của Ni giới Phân đoàn 1 - GĐ. IV

- Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

- Kính bạch nhị vị Ni trưởng, Quý Ni sư, Quý Sư cô chứng minh

- Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử

Hôm nay là ngày bế mạc con xin thay lời Sư cô Thư ký báo cáo sơ lược về nội dung tu tập trong 7 ngày qua.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Khóa tu lần thứ 10 tổ chức từ ngày 18/11 đến ngày 24/11 Mậu Tuất (nhằm ngày 24/12 đến 30/12/ 2018), tại Tịnh xá - Ngọc Tâm – huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai.

CHỨNG MINH:

Ni trưởng Thông Liên – Trưởng Phân đoàn 1 - Giáo đoàn IV – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình - Dĩ An –tỉnh Bình Dương

Ni trưởng Thắng Liên - Phó Phân đoàn 1- Giáo đoàn IV- Trụ trì Tịnh xá Ngọc Điểm – Bà Điểm - Hóc Môn

Ni sư Liêm Liên - Phó Trụ trì Tịnh xá Ngọc Điểm - Bà Điểm - Hóc Môn

BAN TỔ CHỨC:

Ni sư Dũng Liên: Trưởng ban Tổ chức

Ni sư Chánh Liên: Quản chúng

Ni sư Nguyệt Liên : Nghi lễ

Ni sư Gương Liên: Kiểm thiền

Sư cô Minh Liên: Thư ký kiêm MC

Sư cô Hương Liên: Trợ lý Thư ký

SỐ LƯỢNG HÀNH GIẢ THAM DỰ: 30 vị

Ni trưởng: 2 vị, Ni sư: 5 vị, Tỳ-kheo-ni: 25 vị, Thức xoa: 2 vị, Sa-di-ni: 2 vị, Tập sự: 1 vị.

THỜI KHÓA TU HỌC:

- Thiền tọa: 4 thời

- Thiền hành: 4 thời

- Tụng kinh: 2 thời

- Học Chơn Lý: 1 thời

Thời khóa được áp dụng từ 03g30 đến 21g00 mỗi ngày.

NỘI DUNG TU HỌC TRONG 7 NGÀY:

NGÀY THỨ 1: Buổi khai mạc được diễn ra trong không khí thanh tịnh trang nghiêm thắm tình đạo vị, dưới sự điều phối của Sư cô MC. Đại chúng được hân hạnh cung đón nhị vị Hòa thượng Trưởng và Phó Ban Trị sự Phật Giáo huyện -Trảng Bom quang lâm chứng minh, đồng thời có sự chứng minh của nhị vị Ni trưởng Trưởng, Phó Phân đoàn 1 Giáo đoàn IV chứng minh, chư Ni sư, Sư cô gồm 30 hành giả đồng tham dự.

Sau thời khắc khai mạc là buổi học “LUẬT” với tựa đề “Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Ni Giới Bổn” . Đây là bộ Luật mà Ni sư Trưởng ban Tổ chức rất tâm đắc, với chí nguyện mong muốn chia sẽ với đại chúng cùng tham học. Tuy nhiên, với thời gian có hạn nên đại chúng chỉ được nghe phần giải thích về chủ đề kinh văn.

Trong đó, phần đầu nói rõ về Luật Tứ Phần, phần kế tiếp giải thích Tựa đề. Phần cuối của mục “A”, giải thích tên Tác giả.

Sau khi Ni trưởng đọc “Luật” thì kế tiếp giờ pháp đàm.

-NS. Liêm chia sẽ: Mẫu truyện của vị cao tăng nỗi tiếng đó là Ngài “Cưu Ma La Thập” một vị danh tăng trí tuệ tuyệt vời. Ni sư còn chia sẽ cho Ni chúng thọ học là 1 vị Tu sĩ chúng ta phải giữ giới như giữ tròng con mắt của mình, lại ví như người qua biển mến tiếc phao nổi. Nếu ai xin ¼ miếng phao cũng nhất định không cho. Ni sư còn khuyên dạy cho Ni chúng phải dõng mảnh tu tập để trả nợ cơm áo cho đàn na tín thí, giữ Thân Miệng Ý thanh tịnh.

NGÀY THỨ 2: Cũng như bao khóa tu trước đã đi vào nề nếp để lại nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ khóa tu năm nay. Thời khóa có sự thay đổi tăng giảm, thêm thời Tụng kinh “Từ Bi Thủy Sám Pháp”. Đây là bộ Kinh được chư Tôn đức Ni chọn lọc để Ni chúng thọ trì với ý niệm “kẻ phàm phu mỗi khi động chân cất bước đã là có tội”  nên cho Ni chúng sám hối tiêu trừ nghiệp chướng.

Buổi chiều cùng ngày, là thời học Chơn lý với đề tài: “Sổ tức quan” gần gũi với đời sống tu tập của. Sau khi tuyên đọc Chơn lý, Ni trưởng và Ni sư đã triển khai cho Ni chúng cùng thọ học.

-NS. Dũng nêu lên câu hỏi: như thế nào là quán hơi thở của thân, của tâm, của trí?

-Ni trưởng chia sẻ: Nếu 1 người tu đúng pháp sau này sẽ được Định, có Định thì Tuệ phát sanh lúc đó sẽ nhận rõ hơi thở ra vô dài ngắn có sự điều hòa của ý thức. Nếu 1 hành giả mỗi ngày đều tinh tấn thời khóa đầy đủ nhưng tâm vẫn còn tham, sân, si nên không Định thì tinh ba cũng không tích tụ được xá lợi cho dù người đó tu đến già chết vẫn không có hào quang xá lợi. Ni trưởng còn chia sẽ thêm, thiền quán thường xuyên sẽ diệt được lòng ham muốn, sửa 3 nghiệp thanh tịnh, thân tướng trang nghiêm người ta cảm mến mới độ họ được.

- Ni sư Liêm: Về ý nghĩa đề tài “Sổ tức quan” có nghĩa là quan sát hơi thở hay còn gọi đếm hơi thở. Ví như trong pháp quán “Tứ niệm xứ” hơi thở ra vô như thế nào ta đều nhận biết nhưng điều quan trọng là tu như thế nào để nhận biết được điều đó. Ni sư dạy trụ hơi thở là cốt để nhập định chứ hơi thở như thế nào không có quan trọng, xem chừng có gì khác lạ phải kịp thời xét xem từng vọng ý phát sanh nơi tâm. Ni sư còn ví dụ: câu chuyện “mạng người qua hơi thở…,” nhưng nếu dựa vào hơi thở mà không tinh tấn thì dựa vào hơi thở để mà làm gì? Người tu phải có sự tỉnh giác, có từ bi, có trí tuệ, Ni sư còn chia sẽ ăn có thể nữa bát, ngủ có thể nữa đêm, chứ chân lý không bao giờ để mất một nữa.

NGÀY THỨ 3: Thời pháp buổi sáng đại chúng được cung đón Hòa thượng Thích Trúc Thông Giám đã quan lâm thăm hỏi hành giả khóa tu, đồng thời ban bố cho Ni chúng một thời pháp với nội dung về một điềm chiêm bao, đại ý muốn qua sông sanh tử cần phải có thuyền Bát Nhã, mà thuyền Bát Nhã chính là trí tuệ chỉ có tu mới có, ý pháp thứ 2 Thượng tọa  chia sẻ: các pháp môn như Thiền, Tụng kinh, Niệm Phật đều để điều trị vọng tâm sanh khởi, tam mật tương ưng nhưng cứu cánh không hai. Ngài còn chia sẻ thêm, thân ví như cái nhà, tâm là chủ nhân ông, khi ta để tham sân si nổi lên là lúc ông chủ đi vắng. Sở dĩ ta còn luân hồi sanh  tử là vì tâm không định nên cứ lăng xăng lộn xộn, muốn lắng động thì phải Định, từ Định sẽ có Tuệ, Tuệ sẽ cắt đứt sợi dây luân hồi sanh tử.

-Buổi chiều cùng ngày giờ học Chơn lý “Nhập định”

-NS. Nguyệt: Ý pháp là một người có trí tuệ chúng ta không nên chung thủy với cỏ cây thú người hay trọn tình nghĩa với ác tà, vô minh loạn khổ phải xa lìa nó, ta nên sửa thân và miệng thiện lành, thì ý mới thiện lành. Muốn đạt Định thì phải sửa 3 nghiệp, phải giữ mức trung bình không thái quá bất cập, và điều phục 6 căn. Ví dụ: mắt không nên liếc ngó 2 bên, tai không hay nghe ngóng tiếng lời ai ai…. Điều quan trọng là vật chất phải buông bỏ mới yên tâm ngồi tu. Thường nên đóng cửa 6 căn, ý không còn chỗ leo trèo tới lúc mệt nhòa ý sẽ ngủ yên khi nó thuần thục, nó sẽ trở nên con vật quý hiếm hữu ích vô cùng. Không cho nó có cơ hội gần đến 6 cửa mà phải cho ăn thức ăn ngon, chổ ở đẹp, mặc áo mới nuôi sữa pháp.

-NS. Gương: Đoạn Ý làm Người, Trí làm Trời, Giác làm Phật. Ý và Trí là còn khổ, vì rằng con người cái ý vốn 2, khi buồn khi giận đổi thay không  chừng…ý giống như chú ngựa hoang rong chơi ngoài đồng nội, nếu muốn ý không khổ thì phải dùng dây cương, dây cương ở đây chính là “ Định” vd: thời thời khắc khắc phải thường soi tâm. Còn đối với Trời tuy trí có sáng như nó vẫn còn trong sự tương đối phải quấy. Muốn có Định phải có chánh tinh tấn, chánh niệm. … Người tu phải lấy Chánh Kiến làm đầu phải biết phân biệt đúng sai. Ý cuối cùng là phải biết nhẫn và chấp nhận thiệt thòi về mình. Chỉ có giác mới hoàn toàn viên mãn.

-NS. Chánh: Nếu như chúng ta đã may mắn làm thân người là phúc báu lớn lao mà ta lại chạy lăng xăng lo việc cơm áo gạo tiền, vật chất xa hoa, công danh sự nghiệp phù phiếm trói buột ở đời, thì sau khi mạng chung ta không có để lại hạt giông để đời, hạt giống ở đây chính là nhân tố làm người mà nhân tố làm người là hạt giống trí tuệ vì cây, cỏ, thú không có trí tuệ chỉ ở con người mới có trí tuệ.

NGÀY THỨ 4: Đại chúng học Chơn lý “Y bát Khất sĩ” với bài học này được Ni sư Trưởng ban Tổ chức nêu lên 3 câu hỏi sau:

1. Mặc Y Bát như thế nào, ăn như thế nào, để trở thành người Khất sĩ?

-NS Gương: Y bằng vải, bát bằng đất là nói về sự, còn ở đây Ni sư muốn chia sẽ Y và Bát theo lý: Y là y cứ vào lời dạy của Phật, Bát là Bát Chánh Đạo, vì Khất sĩ nghĩa là xin học trao dồi tinh thần, học cái lẽ phải điều hay, điều quan trọng là phải có chánh kiến, nếu hành giả hành theo 1 trong 8 chi phần của Bát Chánh Đạo cũng đủ cho mình an lạc.

2. Đạo là vui, vậy như thế nào là thường vui?

-SC Phước: Đạo vốn có nghĩa là con đường, hay còn gọi là Bát Chánh Đạo, vậy nên hành giả hành đúng chánh đạo là vui.

-SC Minh: Khi chúng ta trở về nội tâm cảm nhận niềm vui từ trong nội tâm có Giới có Định có Tuệ thì người đó có hạnh phúc.

3. Trong bài “Y bát Khất sĩ” ở trang 7 có đoạn “con người vì ăn lành tốt, muốn ăn ngon chỗ ở đẹp….. kéo nhau vào chổ chết” ý câu ấy là sao?

-SC Minh: Người đời vì tham cầu lợi dưỡng mới sa hầm té hố, và những người không có lập trường, không có tự chủ thì rất dễ bị cám dỗ, là người tu chúng ta cần nhất là phải có lập trường, ý chí vững chắc để vươn lên, người đời cũng phải như vậy thì mới thường vui.

-SC Hạnh Luận: Ý Tổ dạy chúng ta nên thiểu dục tri túc không hơn thua tranh giành  làm ảnh hưởng đến người khác.

-NS Nguyệt: không chỉ nói riêng người đời mà ngay cả hàng tu sĩ chúng ta cũng vướng vào cái nạn này. Ni sư dạy, Đức Phật đã cứu chúng sanh trong nhà lửa tam giới mà chính chúng ta là những hành giả tội nghiệp đang lặn hụp trong nhà lửa tam giới đó. Chúng ta tu làm sao khi ra đi để lại cho đời niềm tin cho đàn hậu học noi theo. Cuối cùng Ni sư Trưởng ban Tổ chức đúc kết chia sẽ bổ sung ý của câu: ‘Nếu người sức yếu khó bề đứng gượng…” Ni sư cho ví dụ như 1 Ni cô tu ở Chùa vì giận thầy giận bạn mà bỏ đi nơi khác là vì vị ấy tâm còn yếu kém nên gặp cảnh liền thối lui không phân biệt được đúng sai phải quấy và cố chấp.

NGÀY THỨ 5: Đại chúng được thọ học bài Chơn lý “Tâm”

-Ni trưởng: Chúng sanh thì có cả tâm tà, tâm chánh. Còn Phật tánh là tâm chơn như, bởi có Giới - Định - Tuệ. Ví dụ: tâm kiên cố như hạt giống chơn như để đời linh động phát sanh trí tuệ, hễ tâm loạn động suy nghĩ lung tung không Định, không có Trí tuệ sẽ đưa con người đến ăn mặc nói làm hành động quyết định sai lầm. Tâm chơn như sáng suốt bao trùm khắp vũ trụ vạn pháp đều quay về. Ni trưởng còn khuyên dạy hành giả nên tập thân, khẩu, ý  cho thuần thục, tâm tỏa ra thâu vào toàn pháp quý báu ấy thì gặt hái được quả chơn như.

NGÀY THỨ 6: Học Chơn lý “Trên mặt nước”

- NS Nguyệt: Hoa sen trong bùn vươn lên khỏi mặt nước, ý Tổ dạy mọi hành giả nên tập sống đời sống như hoa sen. Người tu rồi không còn ở trong xã hội gia đình nữa, không còn làm vua quan, không còn đóng thuế cho nhà nước nữa. Nên đã tu rồi phải tu sao cho xứng đáng để Phật tử noi theo, người xuất gia phải phục vụ cho Giáo hội, Ni sư khuyên Phật tử nên xuất gia, cho dù làm 1 phu nhân cũng không thể sánh với sự thanh thản của một Ni cô. Người đã xuất gia thì không những không lo riêng cho bản thân, mà phải lo việc chung cho Giáo hội.

-NS Gương: Hoa sen là tượng trưng cho người quân tử có tấm lòng rộng lớn luôn sống cho mọi người không riêng tư của mình. Ni sư còn chia sẽ câu: “lời nói của người tu ví như hoa sen” cũng vậy người tu khi mở lời phải khéo nói làm sao cho người nghe mát dạ. Phải lấy đạo đức nuôi trí tâm, nhẫn nhục nhịn nhường, biết hổ thẹn không hơn thua với người khác đó là đức tánh cần yếu của người tu.

-NS Chánh: Người tu có từ bi có trí tuệ để nhận thức mới lợi đạo ích đời làm gương cho chúng sanh bá tánh noi theo. Đã tu thì thầy nói trò nghe, huynh nói đệ nghe, được như vậy thiện tín nhìn vào thấy đạo hạnh của người tu sanh tâm kính tin Tam Bảo thì mới độ họ được. Người xuất gia phải tiến cao hơn nữa không phải chỉ đứng hoài 1 chổ, phải tu một đời giải thoát giống như sen trong bùn mà không nhiễm bùn, người xuất gia tuy ở trong trần nhưng không bị trần tha hóa.

-NS Dũng: Tổ sư lấy hình ảnh bông sen để tượng trưng cho người xuất gia, lá sen làm thuốc, gương sen để lại hạt giống cho đời, hoa sen tô điểm cho đời thêm hương sắc. Cũng vậy thân chúng ta ai ai cũng có nhu cầu ăn mặc ở bịnh ai cũng chịu chung luật chi phối bởi vô thường. giống như hoa sen tách khỏi bùn nhơ thì không sống được, người tu cũng thế không thể lìa thế gian mà giác ngộ được. Chỉ có xuất gia rồi không nên quá tham đắm danh lợi sắc tài thì mới vượt qua sự cám dỗ của đời.

-SC Minh: Nếu một hành giả sống mà không biết hy sinh thì cũng không có lợi ích gì cho người, Sư cô chia sẽ cũng như trong 1 cái ao cây cối mọc um tùm mà lại không có một cành hoa sen nào dám vươn lên trổ hoa khoe hương sắc, hưởng tinh ba của vũ trụ, thì ao đó có được người nhìn xem, chiêm ngưỡng không? Nếu ngày xưa Tổ sư không mạnh dạn gạn bỏ mọi khổ đau mất mác vợ con người thân để hành đạo, thì ngày nay chúng ta đâu có giáo lý Y Bát Khất Sĩ mà hành.

-SC Điệp: Một người đã dõng mảnh phát tâm xuất gia cầu đạo đi trên con đường giải thoát thì nên gát bỏ hết việc đời để một lòng lo chuyên tâm tu giúp ích cho đời.

-SC Hương: Về đặc tính của hoa sen về tánh trừng thanh và vô chấp, ví dụ cọng sen thẳng tắp không có ruột, lá sen không đọng nước, ý nói tâm rảnh rang của người tu và tánh buông bỏ mọi điều vô chấp. Còn trừng thanh là hể nơi nào có hoa sen mọc thì nơi đó dòng nước trong véo tự thân cây sen có đặt tính tự thanh lọc lóng trong, lại ví như người tu chỉ cần có tứ oai nghi đỉnh đạt giống Phật cũng đủ làm thiện tín phát tín tâm thấy Tăng như thấy Phật.

-SC Ngôn: Người xuất gia đã phát tâm đi trên con đường giác ngộ giải thoát thì một lòng thẳng tiến không thói lui dù gặp nhiều cắm dỗ cũng không ngã lòng quyết đi không trở lại, hoài bảo xuất gia là lý tưởng cao đẹp nhất, người xuất gia là hàng xứ giả của Như Lai không tích trữ tiền bạc vật chất, không ham muốn dục lạc thế gian, giống như hoa sen từ bùn mà vươn lên.

-Ni trưởng đúc kết: “Trên mặt nước” ý Tổ sư muốn nhắc chúng ta sống giữa trần gian mà không nhiễm trần. Người tu là chiến sĩ cầm quân ra chiến trường dẹp ma quân ngũ dục, tâm trí của người tu sáng suốt, chỉ cho trên mặt nước trên cả mọi người còn đang lặn hụp trong biển trần chạy theo danh lợi sắc tài. Người tu sống như hoa sen và hạt sen là hạt giống để đời mai hậu dù có vào cảnh giới nào cũng không mất, cái gì không đáng không nên để tâm phải tự biết sàn lọt để có được hạt giống tốt.

NGÀY THỨ 7: Vẫn theo thời khóa thường lệ mỗi ngày, thêm vào là giờ đi khất thực, để cho cư gia bá tánh tại địa phương nhìn thấy hình ảnh của chư ni tu học, phát tâm thành kính với Tam Bảo. Kế đến là giờ thiền hành và thiền tọa. Tiếp theo là buổi lễ bế mạc khóa tu truyền thống lần thứ 10 trong không khí thắm tình đạo vị.

NHÌN CHUNG:

Khóa tu lần thứ 10 tổ chức tương đối thành công về số lượng cũng đông hơn so với các khóa trước, về cảnh quang môi trường rất thoáng mát, thích hợp với lối tu Khất sĩ, Ban Tổ chức và các Ban khác như  Quản chúng, Kiểm Thiền, thư ký….. đều làm việc rất chu đáo và nghiêm túc. Phật tử hộ pháp rất đắc lực, thể hiện được tấm lòng và cung cách của một Phật tử thuần thành. Tuy nhiên, bên cạnh sự thành công vẫn còn đâu đó những khiếm khuyết không sao tránh khỏi, mà mỗi hành giả và Ban Tổ chức tự chiêm nghiệm và rút ra để  trang nghiêm hơn và tinh tấn hơn, xứng đáng là ruộng phước điền cho chúng sanh gieo trồng hạt giống thiện lành giác ngộ giải thoát. Với kết quả thù thắng khả quan trên, xin thành kính tri ân dâng lên cúng dường 10 phương chư Phật, chư đại Bồ Tát chư hiền thánh Tăng, quý bậc Thầy thùy từ chứng minh.

KẾT LUẬN:

Thời gian 7 ngày tuy ngắn ngủi, nhưng đó là cả một món quà quý báu để trải nghiệm thanh lọc tâm ý, tập sống đơn giản làm chủ bản thân, 7 ngày qua là 7 ngày tiếp thêm năng lượng cho mọi hành giả làm hành trang trên bước đường hoằng hóa lợi sanh. Trước khi dứt lời thay mặt Ban Thư ký, chúng con cung kính cảm niệm tri ân đến với Ni sư Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tâm cùng ni chúng đã hy sinh thầm lặng gánh vát mọi Phật sự, để đại chúng yên tâm tịnh tu và đồng thời cảm niệm tri ân đến quý Phật tử đã nhiệt tâm ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần.  Cuối cùng gởi lời tri ân đến Ban Trị sự PG huyện Trảng Bom và các cấp chính quyền địa phương đã tạo mọi duyên lành về mặt pháp lý để khóa tu thành tựu viên mãn.

Thay lời kết chúng con không quên nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể chư vị pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành, mãi mãi là tàng cây đại thọ che mát cho chúng con trên lộ trình giác ngộ và giải thoát.

Những hình ảnh ghi nhận từ khóa tu:

    Chia sẻ với thân hữu: