Khóa BDTT PL.2570: Hòa thượng Thích Huệ Thông nhấn mạnh “Lấy kỷ cương làm nền tảng cho sự đổi mới”

Sáng 17/07/2026 (04/06/Bính Ngọ), HT. Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, đại diện TƯGH đã có chuyến thăm và chia sẻ nhân khóa BDTT PL.2570 của Hệ phái PGKS, tại Pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng, TP.HCM), với chủ đề “Lấy kỷ cương làm nền tảng cho sự đổi mới”.

Không bàn về “đổi mới” như một xu hướng của thời đại, HT. Thích Huệ Thông khẳng định về sự đổi mới dựa trên nền tảng của Phật pháp: “Mọi sự phát triển chỉ có giá trị khi được xây dựng trên giới luật, tinh thần hòa hợp và kỷ cương của Tăng đoàn”. Trong đó, Hòa thượng đặc biệt nhấn mạnh: “Đổi mới không có nghĩa là thay đổi chân lý, mà là làm mới tư duy và phương thức hành đạo để chánh pháp luôn đồng hành cùng cuộc sống, song vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi, đó là chân lý”.

Quay về nguồn gốc của pháp ACKH để đề cao tinh thần hòa hợp và kỷ cương, Hòa thượng chỉ rõ, việc an cư không đơn thuần là truyền thống dừng chân trong ba tháng mưa mà xuất phát từ lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Trước những lời góp ý của cư sĩ về việc chư Tăng đi lại trong mùa mưa làm tổn hại côn trùng và cây cỏ, Đức Thế Tôn đã chế định pháp an cư. Tuy nhiên, điều làm nên giá trị đặc biệt của ACKH chính là sự dừng lại của những vọng động nơi nội tâm.

“Ba tháng an cư theo đó trở thành khoảng thời gian để hành giả chuyên tâm tu tập Giới - Định - Tuệ, nuôi lớn đời sống Phạm hạnh và xây dựng tinh thần hòa hợp của Tăng đoàn. Chính tinh thần ấy đã gìn giữ bản thể thanh tịnh của Tỳ-kheo suốt hơn 2000 năm qua. Rõ ràng, khi kỷ cương được nuôi dưỡng trong từng cá nhân thì sự hòa hợp sẽ trở thành sức mạnh chung của Tăng già”, HT. Thích Huệ Thông khẳng định.

Từ nền tảng An cư, Hòa thượng cho biết, đối với Phật giáo Việt Nam, kỷ cương không chỉ dừng lại ở giới luật Phật chế, mà còn được cụ thể hóa qua Hiến chương, Nội quy, Quy chế, Nghị quyết và các quy định điều hành của Giáo hội. Nếu giới luật là chuẩn mực đạo đức của người xuất gia, thì Hiến chương chính là hình thức pháp lý giúp những giá trị ấy được vận hành thống nhất trong bối cảnh xã hội hiện đại. Bởi vậy, Hòa thượng khẳng định, việc tôn trọng Hiến chương cũng chính là biểu hiện của tinh thần tôn trọng giới luật, ngược lại, xem nhẹ kỷ cương tổ chức cũng đồng nghĩa với việc làm suy giảm sức mạnh của Tăng đoàn.

Thông điệp này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Giáo hội và xã hội đang có nhiều thay đổi về tổ chức và phương thức quản trị. Trong đó, HT. Thích Huệ Thông cũng đặc biệt nhấn mạnh vị trí trung tâm của người trụ trì, khi nhận định, nền tảng của Giáo hội không nằm ở cơ cấu tổ chức, mà chính là ở ngay từng Tăng Ni và tự viện. “Một Giáo hội muốn phát triển bền vững phải bắt đầu từ những ngôi tự viện được quản trị đúng chánh pháp. Người trụ trì vì thế vừa phải chịu trách nhiệm điều hành sinh hoạt của một ngôi chùa, bên cạnh đó cũng phải gánh vác các lĩnh vực giáo dục, hoằng pháp, từ thiện, quản trị và xây dựng đạo tràng. Trong thời đại hội nhập, nếu vai trò của người trụ trì bị xem nhẹ thì sẽ rất khó xây dựng một Giáo hội, một Hệ phái có sức sống lâu dài”, Hòa thượng chỉ rõ.

Nói về sự “đổi mới” và quá trình vận hành của nó, HT. Thích Huệ Thông trước hết khẳng định: “Chân lý mà Đức Phật chứng ngộ như Tứ Thánh đế, Bát Chánh đạo, hay luật Nhân quả, là những giá trị bất biến, không thể thay đổi theo thời gian”. Như vậy, theo Hòa thượng, điều cần đổi mới chính là tư duy, phương pháp và cách ứng dụng giáo pháp, để phù hợp với căn cơ con người trong từng thời đại. Dẫn lại hình ảnh Đức Phật sau khi thành đạo, Hòa thượng chỉ rõ: “Nếu chỉ nghĩ đến sự giải thoát của riêng mình, Đức Phật đã nhập Niết-bàn ngay dưới cội Bồ-đề, nhưng vì lòng từ bi đối với chúng sanh, Ngài quyết định chuyển bánh xe Pháp và sai 60 vị A-la-hán đi khắp bốn phương truyền bá chánh pháp. Đó chính là biểu hiện đầu tiên của tinh thần đổi mới trong lịch sử Phật giáo”.

Liên hệ đến Hệ phái PGKS trong việc “đổi mới”, HT. Thích Huệ Thông đã nhắc lại công hạnh của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Có thể thấy, bằng trí tuệ phương tiện, Tổ sư đã dung hợp tinh thần Nam truyền và Bắc truyền, đưa giáo pháp đến gần người Việt bằng ngôn ngữ, nếp sống và phương pháp hành trì phù hợp, nhưng vẫn giữ nguyên cốt lõi của chánh pháp. Theo Hòa thượng, đó là bài học quý giá cho người trụ trì hôm nay: “Đổi mới để thích ứng, nhưng tuyệt đối không đánh mất bản sắc”.

Trên tinh thần đó, Hòa thượng đã thông tin về những điều chỉnh trong Hiến chương Giáo hội và cơ cấu tổ chức, nhằm thích ứng với những thay đổi hành chính của đất nước. Từ việc tinh gọn bộ máy, điều chỉnh độ tuổi tham gia HĐTS, thành lập các Ban đại diện liên phường, liên xã… đến việc sắp xếp lại các Ban Ngành chuyên môn, tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của Giáo hội. “Song, đây không phải là sự thay đổi vì hình thức, mà là sự vận dụng tinh thần tùy duyên bất biến của Phật giáo trong bối cảnh mới”, HT. Thích Huệ Thông khẳng định.

Khép lại buổi chia sẻ, Hòa thượng nhắc đến ý nghĩa sâu xa của lễ Tự tứ, mà theo Hòa thượng, đây là biểu hiện cao đẹp của người xuất gia khi dám mở lòng đón nhận sự chỉ dạy của đại chúng để hoàn thiện bản thân. Chính tinh thần khiêm cung ấy làm nên sức mạnh của Tăng đoàn. Từ đó, liên hệ đến mùa Vu Lan, Hòa thượng chỉ rõ, giá trị của Vu Lan không chỉ nằm ở những lễ phẩm cúng dường, mà quan trọng hơn là nương vào năng lượng thanh tịnh của Tăng đoàn sau ba tháng An cư, để chuyển hóa nghiệp thức và nuôi lớn tâm hiếu kính.

Cuối lời, Hòa thượng nhắn nhủ đại chúng không nên cố chấp vào một phương pháp tu tập duy nhất, điều quan trọng nhất là tìm được con đường giúp thân tâm an ổn, nuôi lớn chánh tín và không gieo vào lòng Phật tử sự hoài nghi. “Đây cũng chính là sự đổi mới có định hướng, dựa trên yếu tố tiên quyết là kỷ cương và hòa hợp. Chính sự đổi mới này mới này mới tạo nên nền tảng phát triển bền vững và linh hoạt cho Tăng đoàn trước mọi biến chuyển của xã hội hiện đại”, Hòa thượng nhận định.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: