Phật độ Ni Đề

 

Thành Xá vệ có người nghèo khổ,

Dòng Đà-la chuyên đổ phân nhơ.

Một hôm trên bước tình cờ,

Bỗng dưng gặp Phật đứng chờ gọi kêu.

“Gã cùng tử muốn tiêu nghiệp báo.

Hãy theo ta nương náu đạo chân”.

Chàng rằng con phận gánh phân,

Sống nghề ô uế dám gần Ngài đâu!

Đức Phật bảo: “không sao chi đó.

Vì Như Lai muốn độ cho ngươi.

Thoát nơi cảnh khổ biển đời,

Vào hàng Thánh Chúng làm người “Sa môn”.

Rồi chính tự Thế Tôn lo lắng,

Dắt tay chàng xuống thẳng sông Hằng.

Tắm cho sạch sẽ xác thân,

Đưa về Tinh xá Kỳ Hoàn xuất gia.

Kể từ ấy người là Phật tử,

Lo trau dồi kinh sử bút nghiên.

Sớm hôm tụng niệm tham thiền.

Tu hành cần khổ tinh chuyên hàng ngày.

Đúng tuần lễ chứng ngay quả vị,

Đắc phép thần huệ trí sáng thông.

Bợn nhơ chẳng dính cõi lòng,

Huệ cao đức rộng người trông kẻ nhìn.

Vua trong nước hay tin tức giận,

Cho Chiên Đà là phận thấp thường.

Làm sao xứng đáng cúng dường,

Làm sao vua chúa, kính nhường tôn xưng.

Vua chẳng khứng, chẳng ưng bảo hộ,

Ngài cho rằng nhục ố Sa môn.

Nên vào trình bạch Thế Tôn,

Đến nơi chợt thấy Sa môn tham thiền.

Hiện đầy tướng diệu huyền thuần hậu,

Đắc thần thông vô lậu phép linh.

Vua vào bạch Phật sự tình,

Sa môn ngồi đó Pháp danh hiệu gì?

Cúi xin Phật phân tri trẫm rõ,

Phật phán rằng: “người đó gánh phân”.

Nhờ công tu tập chuyên cần,

Đạo thành quả đắc phép thần cao siêu.

Rồi Đức Phật dùng điều thí dụ,

“Trong bùn nhơ kết tựu đóa sen.

Cành sen thơm ngát dáng duyên,

Vua là người trí có nên hái dùng?”

Đức vua đáp: “Sen hồng hương quý

Rất nên dùng tự ý trang nghiêm

Còn bùn nhơ hãy quán xem.

Như là tạng phủ mẹ hiền bọc thai”.

Vì chính tự bào thai sinh nở,

Trổ đóa hoa rực rỡ tươi vàng.

Bấy giờ vua bạch Phật rằng:

“Sa môn thuở trước gánh phân mặc dù.

Nay công hạnh chuyên tu quả mãn,

Đắc đạo thành La Hán đức cao.

Con nguyền năm thể xá chào,

Cúng dâng tứ sự dám nào sót sai”.