CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Văn minh đối mặt với thiên nhiên

Con người cuồng bạo đòi chinh phục và chinh phục với những thiết bị mạnh mẽ và cuồng bạo nhất như phi thuyền không gian và bom hạch nhân. Ngọn cỏ của thiên nhiên hững hờ phủ ngang qua những cái từng là và sẽ là mạnh mẽ và cuồng bạo nhất của con người -- Thể Như

Tác giả bài Văn Minh Đối Mặt Với Thiên Nhiên seishi yamaguchi (1901 - 1994), một trong bốn nhà thơ có tên bắt đầu bằng chữ "S". Ba vị kia là, Shuoshi, Seiho, và Suji. Cả bốn đều là những đại thi thần của thể thơ Tuyệt cú Nhật Bản thế kỷ thứ hai mươi. Yamaguchi là đệ tử nối pháp của Kyoshi. Ông truyền giảng một phong cách hiện đại cho những chủ đề của thể thơ Tuyệt cú và một bước bứt phá của sức tưởng tượng, nhưng ông vẫn trung thành với tiết tấu cổ điển và một kigo (từ chỉ thời gian). Hội thơ của ông và tạp chí Tenro (Cõi Trời) hiện đang lan xa. Ông viết những bài tiểu luận về Tuyệt cú, giảng luận khắp nơi và làm biên tập cho thể thơ này trên báo chí. Xin xem thêm quyển Tinh Hoa Của Thể Thơ Tuyệt Cú Hiện Đại gồm 300 bài do Seishi sáng tác, Takashi Kodaira và Alfred Marks dịch.

Thể Như với những trải nghiệm sống ở Ấn Độ nơi mà Thiên nhiên và hiện đại trộn lẫn với nhau một cách lạ lẫm và rõ nét, nơi có những chiếc ghe chày cá cũ kỷ phế vật trong tình trạng sụm sụp đổ nát nằm ngủ im lìm đã lâu bên một rẻo nước giữa một xôn xao phố thị. Lại có những chiếc xe hơi xa xưa, sụm sụp đổ nát nằm ngủ im lìm đã lâu bên lề một khoảng đường vắng vẽ lạ thường của một thủ đô Delhi ken dày xe và người, khói và bụi. Còn thêm mấy cái khác nữa từng là biểu tượng của vùng vẫy dọc ngang đang nằm khuất phục ở đâu đó và những ngọn cỏ lại làm cái việc của Thiên nhiên, hờ hững kéo chăn đấp lại. Đã qua rồi, cái thời ấu trỉ về nhận thức của nhân loại cho rằng con người sẽ khuất phục Thiên nhiên, bắt Thiên nhiên phải như thế này, phải như thế khác, bắt vũ trụ thiên hà phải như thế này, phải như thế khác. Đã qua rồi thời kỳ con người kiêu hãnh chống phá Thiên nhiên. Hãy nhìn những biểu tượng mạnh mẽ nhất của con người đang phủ phục dưới những ngọn cỏ, phủ phục dưới sức mạnh tiềm tàng của Thiên nhiên, của vũ trụ. Thể Như bắt gặp bài Văn Minh Đối Mặt Với Thiên Nhiên, dạt dào một cảm xúc, dạng cảm xúc sâu lắng thấm đẫm và một lần nữa cảm nghiệm ý nghĩa mà Lão Tử Đạo Đức Kinh đã nói từ mấy ngàn năm xưa trước: “Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp tự nhiên”.

 

Cỏ mùa hạ,

những bánh của một chiếc xe hơi

tới đây dừng hẳn lại.

seishi yamaguchi

Bài thơ Tuyệt cú này được viết bởi một trong những người theo trào lưu mới, đưa những hình ảnh hiện đại vào trong thơ ca; tuy nhiên như từ thuở nào ông vẫn một mực sử dụng một 'kigo', tức là một quy chiếu tới Thiên nhiên. Tôi (Patricia Donegan) may mắn được học với ông, khi ông đã ngoài tám mươi và đã học tốt vì ông sẽ không để mắt đến bài thơ của tôi nếu trong đó không có một quy chiếu tới Thiên nhiên. Bài Tuyệt cú trên là một chắt lọc từ cái nhìn đó, chiếc xe hơi sắt thép hầu như đã cuối đầu trước phất phơ ngọn cỏ mùa hạ của Thiên nhiên -- Thiên nhiên phủ trùm đời sống của con người và của mọi sinh thể. Ai trong chúng ta cũng đã từng có trải nghiệm đi dọc xuống một con đường và nhìn thấy từ những khe nứt trên mặt vĩa hè cỏ xanh mọc lên -- Thiên nhiên là dạng "văn minh uyên nguyên" vượt ra ngoài cảnh giới của con người. Nhớ lại bảy Kỳ quan thế giới, tất cả những gì còn lại chỉ là một tàn tích, xưa nhất và to nhất. Những kim tự tháp vẫn đang trầm mình trong quá trình trở về với cát bụi. Ngay cả cái kiến trúc nhân tạo vĩ đại có thể thấy từ khoảng cách vũ trụ, Vạn lý trường thành của Trung Quốc, cũng đang đổ sụm. Như thế đó, sao ta vẫn dễ dàng lãng quên rằng nền văn minh hậu hiện đại của chúng ta với những kỳ tích con người làm ra -- những tòa tháp ngất ngưỡng chọc trời, những thánh đường, những nguyện đường, những siêu xa lộ, những cây cầu, những thiết bị kỷ thuật cao cho chiến tranh hay cho hòa bình đều tạo ra bởi những thành tố của Thiên nhiên -- sắt thép, kính, đá, gỗ, sợi; tất cả rốt cuộc đều sẽ trở về hay trả về với Thiên nhiên. Có lẽ những tộc người bị gọi là sơ phác không "không văn minh" hay thậm chí là thổ dân, những người ít lưu dấu nhất, ít vay nợ nhất, những người ít xả khí thảy lên tầng ô-zôn nhất, cuối cùng có thể là trí tuệ nhất và văn minh nhất. Nói như vậy phải chăng Patricia Donegan ngầm bảo rằng những người đó không đi quá xa, không "phản bổn" quá xa, nên con đường trở về của họ, con đường "hoàn nguyên" của họ hóa ra lại là gần hơn con đường của những "kẻ cùng tử" đã đi quá xa nguồn cội.

Như Lai Thiền Tự,

San Diego, đầu mùa hạ 2013.

    Chia sẻ với thân hữu: