CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Giới thiệu tác phẩm Milinda-tika

Tác phẩm Milinda-Tika còn có tên là Madhuratthapakasini, là một luận giải về tác phẩm Milindapanha. Tika có nghĩa là "dưới sớ giải" hay luận về sớ giải mặc dù không có một sớ giải (atthakatha) nào viết về Milindapanha mà chúng ta biết.

Bản lá bối của tác phẩm này đã được Giáo sư P.Tuxen khám phá trong thời gian ông ở Thái Lan từ năm 1922 đến 1924. Sau đó tác phẩm được ông Padmanabh S. Jaini biên tập lại vào năm 1961, phục vụ cho hội Pali Text Society ở London.

Như được ghi trong lời bạt của tác phẩm Milinda-Tika, tác giả của Milinda-Tika là một nhà sư tên là Mahatipitaka Culabhaya, trú ở chùa Mahavihara xứ Anuradhapura. Điều lạ là Biên niên sử của Sri Lanka không hề đề cập gì đến tác phẩm này, các thư mục về các bản viết tay khác cũng không nói đến. Có lẽ vì vậy mà Jaini đã phủ bác Mahatipitaka Culabhaya khi Mahatipitaka Culabhaya tự xưng là một tăng sĩ Sri Lanka; đồng thời cho rằng tác phẩm này do một tăng sĩ tu theo truyền thống Sri Lanka biên soạn ở Chieng-mai - Thái Lan.

Vì sự bí ẩn chứa trong đó, chúng ta khó mà xác định được chính xác được niên đại mà tác phẩm xuất hiện. Tuy nhiên, rõ ràng tác phẩm này được viết không sớm hơn đầu thế kỷ thứ 13, vì có rất nhiều tác phẩm mà tác phẩm này đề cập đến được viết ở cuối thế kỷ thứ 12. Mặc khác, Jaini còn luận giải và định ra niên đại của nó là năm 835 của vương triều Sakarajavassa và suy đoán đó là năm 1474. Đây là một niên đại khả dĩ nhất.

Bản viết tay của Tika bao gồm 188 phiến lá được viết bằng mẫu tự Cambodian chính thống. Nội dung sớ luận được chia làm 4 phần: (1) Pakinnakatthavivaranam, (2) Jatakuddharanam, (3) Ganthasarupam, và (4) Samkhyasarupam. Phần Pakinnakatthavivaranam, bắt đầu với đoạn ghi lời phát nguyện, là phần duy nhất xứng gọi là luận giải về tác phẩm chính. Nó miêu tả dài hơi về 6 phương pháp truyền thống trong việc làm rõ nghĩa của một từ ngữ. Sau đó là phần chính của luận giải hướng đến việc giải thích những từ, những cụm từ... khó hiểu được tìm thấy trong Milindapanha. Trong tiến trình luận giải Culabhaya dựa vào sức đọc của mình đã trích dẫn rất nhiều từ những tác phẩm khác, kể cả những luận giải như Abhidhanappadipika, Vinayavinicchaya-tika, Anguttara-tika, Jinalankarana-tikaKhuddhasikkha-tika, trong đây có những tác phẩm vẫn chưa từng xuất hiện trong công chúng.

Trên phương diện luận giải, tác phẩm này không có giá trị lớn. Mặc dù, Milindapanha chứa đựng rất nhiều những từ khó hiểu và những điểm giáo lý khó thấu đáo cần những bộ óc học thuật xem xét, nhưng tác giả của Tika chỉ chọn ra một ít để luận giải và để lại tất cả những chỗ thú vị đáng chú ý khác. Xa hơn một chút, chúng ta thấy rằng trong 175 panhas (91 trong Milindapanha và 84 trong Mendaka-panha) được Culabhaya đề cập, chỉ có 110 câu là được đụng chạm đến, còn lại 65 câu chỉ được nói phớt qua.

Phần thứ hai là Jatakuddharanam đã chiếm gần 3 phần 4 của Tika. Phần này rõ ràng là một luận giải về những đoạn trong Milindapanha có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến những câu chuyện Jataka. Như vậy tác giả đã không thỏa mãn với việc truy nguyên lại cội nguồn của những câu kệ và những câu chuyện Jataka trong Milindapanha, tác giả còn viết lại tất cả 24 câu chuyện Jataka và những câu chuyện trong tác phẩm đương đại Paccuppannavatthu và những câu chuyện quá khứ Nidanakatha. Những câu chuyện Jataka được trích thuật và ghi lại trong phần này dường như dựa trên phiên bản mới nhất của Miến Điện.

Có một tiêu điểm đáng chú ý nữa trong Jatakuddharanam là phần sửa lỗi mà tác giả của Tika đã làm đối với những câu chuyện Jataka có mặt trong Milindapanha. Khi phát hiện ra những chỗ bị lỗi, Culabhaya còn tiến thêm một bước là giải thích những lỗi đó, kết luận rằng vua Milinda đã có được những câu chuyện này từ những nguồn khác. Điều phải nêu ra ở đây là chính Culabhaya là người đầu tiên ghi nhận những sai sót này và hiệu chỉnh chúng.

Ganthasarupam hay phần ba của Tika có dạng giống như một phần phụ lục của Milindapanha. "Chỉ có một số ít những câu kệ này được truy ngược về nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên bộ sưu tầm những câu trích dẫn lại có một giá trị đáng kể trong việc kết luận về mối liên hệ giữa bản Milindapanha mà chúng ta còn giữ và bản Milindapanha mà Tika dùng làm cơ sở". Hơn nữa, chúng ta có thể thấy rằng những con số được ghi lại trong phần này không khớp với những con số của bản Milindapanha.

Phần cuối của tác phẩm luận giải là Samkhyasa-rupam cũng có thể được xem là một dạng phụ lục của tác phẩm chính theo kiểu của tác phẩm Sangitisuttanta đối với Trường bộ kinh. Nhiều hạng mục hỗn tạp trong Milindapanha được sưu tập lại nơi đây và được trình bày theo dãy số từ nhỏ đến lớn. Tiêu điểm đáng chú ý của tác phẩm này là phần lời bạt dài hơi một cách bất thường theo thể trường hàng và thể thơ kệ. Phần trường hàng được vay mượn trực tiếp từ tác phẩm Atthasalini.

(Theo C.S.Ranasinghe)

    Chia sẻ với thân hữu: