Lời tri ân khoá “Sống chung tu học” Ni giới GĐ III lần thứ 18

Lời tri ân khoá “Sống chung tu học” Ni giới GĐ III lần thứ 18

 

TKN. Liên Ngọc

Trú xứ TX. Ngọc Tuyền (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận)

 

Ngưỡng kính bái bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, chư Tôn đức Tăng,

Ngưỡng kính bái bạch quý Ni trưởng, quý Ni sư, chư Tôn đức Ni,

Sống chung tu học trọn bảy ngày

Chúng con được dạy dỗ điều hay

Oai nghi, tế hạnh cùng tỉnh thức

Nguyện bước chân theo dấu Tổ, Thầy!

Không có cuộc họp mặt nào mà không đến lúc phải kết thúc, khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 18 của Ni giới GĐ III được tổ chức  tại tịnh xá Ngọc Ninh cũng đã dần đến ngày khép lại, đọng lại trong chúng con một niềm an lạc hạnh phúc và lòng biết ơn sâu sắc đối với những ân đức mà chúng con đã thọ nhận trong bảy ngày qua.

Chúng con tuy mang thân người nữ nhưng diễm phúc thay được xuất gia trong giáo pháp của đức Thế Tôn, may mắn thay được làm người con Khất sĩ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, được sinh ra trong Giáo đoàn có cả Tăng và Ni. Chúng con học được tính nghiêm nghị, mạnh mẽ, quyết đoán, tầm nhìn rộng của các bậc Hòa thượng, chư Tôn đức Tăng và chúng con học cả tính nhỏ nhẹ, cẩn thận, chu đáo, lắng nghe, thấu hiếu từ quý Sư bà cùng chư Tôn đức Ni. Tất cả thiện pháp đó sẽ làm nền tảng cho từ bi và trí tuệ, là mục đích mà mỗi người con Phật hướng đến.

Kính bạch quý Ngài,

Vì lo lắng cho sự trường tồn của Phật pháp, sự hưng thịnh của Tăng đoàn mà thế hệ của chúng con là những thế hệ tiếp nối giữ gìn mối đạo, quý ngài không ngừng quan tâm, sách tấn, mở ra nhiều khóa tu để chúng con có dịp hòa mình và đại chúng sống chung tu học, để nghe lại lịch sử, công hạnh của Tổ, Thầy qua lời kể từ các bậc thầy, để chúng con nhìn lại đời sống Phạm hạnh của mình mà trao dồi và cố gắng hầu không phụ lòng biết bao ân đức.

Chúng con nhớ lời Bác Hồ dạy: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người .” Để xây dựng một cộng đồng người có trách nhiệm thôi đã cần cả một trăm năm, huống chi quý ngài đang đào tạo, trưởng dưỡng cho một đoàn thể để làm những vị Tăng, Ni đức hạnh, sống và hành đúng giáo pháp thì thật sự là một điều khó trong khó. Đó là niềm ưu tư trăn trở của quý ngài và sự thành tựu không chỉ nằm ở sự mong mỏi của quý ngài mà còn phụ thuộc vào sự cố gắng của mỗi người con trong Giáo hội.

Để tạo nên một hội chúng lớn mạnh không gì ngoài sự đoàn kết, đoàn kết trong lúc hội hợp và đoàn kết cả khi giải tán. Vì vậy chúng con rất trân quý những ngày được sống chung tu học, “bỏ tâm mình sống với tâm của đại chúng”, cùng học, cùng tu, cùng ăn, cùng ngủ. Có cùng sống chung, chúng con mới có dịp nhìn lại mình bỏ bớt những tập khí xấu, học từ huynh đệ những đức tính tốt, chia sẻ và động viên trong niềm vui nỗi buồn với nhau. Nếu với tình Tăng thân mà không hòa hợp, yêu thương nhau được thì làm sao chúng con có thể kham nhẫn với chúng sanh ngoài kia? Nên các khóa tu là cơ hội  chúng con gần gũi các bậc thầy hiền để thắp sáng lại ngọn đèn lý tưởng, hâm nóng lại tâm Bồ-đề không để bị xói mòn theo thời gian.

Chúng con thành kính tri ân đức Thế Tôn, đức Tổ sư, các bậc Tiền bối và chư Tôn đức hiện tiền đã thắp sáng hạnh tu khất thực, hạnh tu của ba đời chư Phật. Người Khất sĩ đầu trần chân đất trì bình khất thực theo đoàn Du Tăng, một hình ảnh bình dị, thanh cao khó thấy ngay giữa xã hội xô bồ này đã gieo vào lòng người dân chưa ngộ đạo một hạt giống thiện lành, làm sáng lên lời Tổ sư trong Chơn lý - Chánh pháp: “Người tà chớ đâu phải đạo không chánh, người mạt chớ đâu phải pháp không hưng.”

Kính bạch quý ngài,

Chúng con được sinh ra trong giáo pháp Khất sĩ, được thừa kế gia tài to lớn từ Phật, Tổ, Thầy nhưng chúng con chưa hiểu hết giá trị gia tài pháp bảo to lớn ấy nên vẫn chưa biết cách sử dụng làm sao cho đúng với giá trị của nó. Vậy nên về bên cạnh quý ngài, chúng con như được lớn thêm, vững vàng hơn, ấm áp hơn trong sự dìu dắt giáo dưỡng. Chúng con kính nguyện quý ngài thọ lạp miên trường, trụ thế lâu dài để chờ và nhìn thấy chúng con lớn lên từng ngày, những hoa sen ngoi lên mặt nước và vượt lên khỏi nước như lời đức Tổ sư trong Chơn lý - Trên mặt nước : “... đời là một hồ nước để trồng sen, ai ai rồi cũng thành sen hết.”

Chúng con vô cùng kính ơn nhị vị Ni trưởng dù tuổi cao sức yếu nhưng vì để làm tấm gương sách tấn chúng con, làm cây cao bóng cả để chúng con nương tựa tu học, quý sư bà đã không ngại sự mệt nhọc của thân tứ đại mà luôn đồng hành cùng chúng con trong tất cả các thời khóa, ban cho chúng con những lời pháp nhủ quý giá và ấm áp vô cùng.

Trong xuyên suốt bảy ngày qua, Ni trưởng trụ trì, chư Tôn đức Ni trong Ban Ngoại hộ cùng các thiện nam tín nữ Phật tử đã hết lòng tận tụy, thức khuya dậy sớm để nấu những món ăn ngon đầy đủ dinh dưỡng, những ly nước mát sau giờ học pháp, những viên thuốc khi chúng con bị bệnh, để cho chúng con có đầy đủ sức khỏe để tu học. Đó là cả một sự tất bật lo lắng chu toàn mà Ni trưởng trụ trì, chư Tôn đức Ni trong  Ban Ngoại hộ và quý Phật tử tịnh tín Tam bảo, bấy nhiêu đó thôi cũng khiến chúng con thật sự xúc động và xin cho chúng con gửi đến lời tri ân chân thành, sâu sắc.

Lời sau cùng, chúng con thành tâm kính chúc các bậc Tôn túc trong Ban Lãnh đạo Giáo đoàn pháp thể khinh an, pháp hỷ sung mãn, mãi là những bóng mát che chở cho hàng đệ tử chúng con.

Kính chúc chư Tôn đức Ni sức khỏe vạn an, là thế hệ kế thừa để tiếp tục dìu dắt cho chúng con.

Kính chúc quý Phật tử thành tựu niềm tin bất động nơi Tam bảo, mãi là những Phật tử thuần thành mộ đạo hộ trì Tam bảo.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

 

TKN. Liên Hiện

Trú xứ tịnh xá Ngọc Hưng (Vạn Ninh, Khánh Hòa)

 

Kính bạch chư Tôn đức,

Ơn lớn làm sao quên

Ơn nhỏ càng trân trọng

Như Lai thường tán thán

Người nhớ ơn, đền ơn.

Thật vậy, tri ân và báo ân là truyền thống cao quý từ ngàn xưa của người con Phật và cũng là nét đẹp trong cuộc sống của dân tộc Việt Nam. Học theo tinh thần ấy, để bày tỏ lòng tri ân sâu xa, chúng con có đôi lời cảm niệm kính dâng lên quý ngài và đại chúng trước khi trở về nơi trú xứ của mình.

Quả là một phước duyên thù thắng khi chúng con được dự khóa “Sống chung tu học” tại TX. Ngọc Ninh. Nhớ lại những ngày đầu mới vào nơi đây, chúng con thật bồi hồi xúc động. Lúc ấy, chúng con vừa lo sợ vừa hồi hộp, lo sợ mình còn nhỏ chưa từng sống trong môi trường đại chúng bao giờ, hồi hộp vì không biết mình có vượt qua được hết trong bảy ngày hay không? Nhưng khi vào đến tịnh xá rồi, tình thương của quý ngài và đại chúng đã chạm đến trái tim của chúng con, những lo lắng ấy đã tan biến và thay vào đó là niềm hạnh phúc ngập tràn.

Mỗi ngày, chúng con được quý ngài dạy học oai nghi giới luật, những bài giáo lý phải ghi vào lòng. Sư bà Ngọc Trung dạy: “Người xuất gia khác với người tại gia, hãy tập cho mình năng lượng tình thương dù sống ở nơi đâu chúng ta biết chúng ta là người xuất gia, là con của Tổ Thầy, hay những cách cư xử sao cho vẹn tròn đạo lý tình người. Những lời nhắc nhở ấy đã khơi gợi chúng con nhớ lại sơ tâm vào đạo và dũng mãnh tinh tấn tu học. Đặc biệt qua thân giáo của quý ngài đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng con, như những lời nhắc nhở: “Mấy con nhớ ngủ sớm cho có sức khỏe, để mai dậy sớm tu học!...” hay lời dạy của Sư bà Ngọc Tâm dạy chúng ta tu phài nhớ bốn ân trong buổi thuyết giảng. Hạnh phúc thay chúng con được lắng nghe lời sách tấn của quý ngài, chúng con xin khắc ghi và y giáo phụng hành.

Lời vàng con mãi khắc ghi

Tỳ-ni tạng bảo hành trì gắng công

Giờ giờ phút phút ghi lòng

Cho hương đức hạnh tỏa trong đất trời.

Quý Sư bà còn nhắn nhủ vì lợi ích của đại chúng, hành giả ghi nhớ chánh niệm đừng buông lung tâm ý. Những điều ấy tưởng chừng hết sức bình thường nhưng chúng con vô cùng cảm động. Chúng con cảm nhận sự nhẹ nhàng, gần gũi và thâm tình của một người mẹ dặn dò bao dung lo lắng đối với các con. Mỗi ngày chúng con được tiếp xúc và làm theo lời dặn dò ấy mà tâm chúng con được vững vàng hơn, được lớn khôn thêm. Công lao ấy của quý ngài, chúng con không biết lấy gì đáp đền cho tương xứng.

Bên cạnh ấy, chúng con còn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đại chúng. Nếu quý ngài chăm lo dìu dắt chúng con thì quý huynh đệ luôn gắn bó với chúng con trong các sinh hoạt hằng ngày, cùng sống chung cùng tu học cùng động viên nhắc nhở để mỗi người hoàn thiện bản thân hơn. Chúng con cảm động nhất là trước khi chia tay về trú xứ, quý Sư cô còn động viên chúng con tinh tấn tu học. Nhờ trải nghiệm trong môi trường đại chúng, chúng con đã tận hưởng được niềm vui hòa hợp thanh tịnh của tự thân. Tình pháp lữ nơi này, chúng con luôn trân trọng và là hành trang để chúng con bước tiếp chặng đường dài phía trước.

Chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân đến Ni trưởng Ngọc Ninh cùng quý Sư cô nơi đây đã tổ chức khóa tu, tạo môi trường thuận lợi cho chúng con về đây tu học.

Qua những ngày sống cùng đại chúng, chúng con không sao tránh khỏi những điều sơ sót, mong trên quý ngài từ bi hoan hỷ cho những sự thiếu sót của chúng con và chỉ dạy thêm cho chúng con để chúng con vững bước hơn trên đường đạo. Chúng con vô cùng cảm niệm ân đức thâm sâu của quý ngài và đại chúng đã dành cho chúng con trong suốt thời gian qua.

Ngưỡng nguyện Tam bảo gia hộ nơi đạo tràng TX. Ngọc Ninh, Phật pháp thời thời hưng thịnh. Ngưỡng mong quý ngài pháp thể khương an, đạo thọ miên trường đạo nghiệp viên thành, mãi là ngọn đuốc sáng cho trần gian, là điểm tựa cho Ni chúng chúng con trên lộ trình tu học.

Kính chúc quý huynh đệ vững mạnh, hải chúng an hòa, thành tựu như ý.

 Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật      

                  

TKN. Diệu Từ

TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

 

Chân lý muộn màng

Tay ôm bình bát ung dung

Bước trong chánh niệm lòng cùng hoan ca

Này đây trong cõi ta-bà

Như Lai chung bước thật là hỷ hoan

Tìm đâu được ánh đạo vàng

Hòa cùng chân lý rõ ràng từ đây

Sống chung tu học sum vầy

Ngọc Ninh tịnh xá tròn đầy phước duyên.