CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tăng thống Sri Lanka, Ngài Aggamahapandita Dawuldena Gnanissara Mahanayaka Thera gửi thông điệp chúc mừng Vesak 2014

Tôi rất hân hạnh được gửi bức thư chúc mừng này đến Hội nghị Phật giáo Quốc tế, kính chúc Đại Lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc - Lần thứ 11 thành công tốt đẹp.

Tôi xin trân trọng cảm ơn các nhà tổ chức và đặc biệt là Hòa thượng Giáo sư Tiến sĩ Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc, Hiệu trưởng Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Đại học Phật giáo Quốc tế, đã gửi lời mời tham dự Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Lần thứ 11 và các hoạt động kỷ niệm bên cạnh Đại lễ .

Chủ đề chính của Đại lễ - Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốclà rất phù hợp bởi vì Liên Hiệp Quốc đang trong tiến trình hình thành dự án cơ cấu phát triển sau năm 2015, thu thập kiến thức từ những trải nghiệm trong quá trình làm việc hướng đến các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và tôi cũng xin chúc mừng Ban Tổ chức đã lựa chọn chủ đề này.

Cho đến nay, những thành tựu đã đạt được chứng minh rằng khi tất cả các quốc gia và tất cả các cơ quan Liên Hợp Quốc hoạt động trong cùng một mục tiêu, chúng ta có thể đạt được kết quả lớn hơn nhiều so với cách làm việc độc lập. Đây là bài học giá trị đáng được hoan nghênh và tôi muốn nhân dịp này tuyên dương lối làm việc hiệu quả như thế cùng Hội nghị.

Tuy nhiên, chúng ta cần nói rõ rằng các thành tựu của chúng ta, ngoại trừ hai trên tám lĩnh vực, đã không đạt được so với các Mục tiêu đề ra. Tôi xin trích dẫn lời của Ngài Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc: “Thậm chí đến hiện nay “trên toàn thế giới cứ mỗi tám người thì có một người vẫn còn nghèo khổ. Có quá nhiều phụ nữ phải chết khi sanh con trong khi chúng ta có nhiều phương tiện cứu sống họ. Hơn 2,5 tỷ người thiếu điều kiện vệ sinh đúng cách, và một tỷ người trong số đó chưa có nhà vệ sinh, đó là mối nguy lớn cho sức khỏe và môi trường chung. Nguồn tài nguyên của chúng ta đang trong tình trạng suy hoại nghiêm trọng, nhiều khu rừng đang biến mất dần, nhiều loài động vật, thú rừng, cá đang có nguy cơ diệt chủng, lại nữa thế giới đang phải chịu những tác động dữ dội của sự biến đổi khí hậu”.

Đã đến lúc các quốc gia nên đặt câu hỏi liệu mô hình phát triển hiện nay có thật sự phù hợp cho một xã hội công bằng, tốt đẹp với nhiều điều kiện thuận lợi đồng đều cho sự phát triển của nhân loại hay chưa. Tại sao có sự cách biệt quá lớn giữa các nước giàu và các nước nghèo như vậy? Trên lý thuyết, nếu tất cả các quốc gia phát triển theo các tiêu chuẩn được thiết lập trên mô-típ của các nước phương Tây, thì Hội nghị này nên bàn bạc lại vấn đề mà các nhà môi trường học và các nhà nghiên cứu đã đặt ra là phải chăng các tài nguyên của thế giới có thể duy trì theo cách bảo quản như vậy và và nếu có thể thì sẽ duy trì được trong bao lâu? Chúng ta không thiếu các báo cáo về những vấn đề này, và một trong số đó là của các bộ phận chuyên ngành của Liên Hiệp Quốc thực hiện, nhưng không được lưu tâm nhiều mặc dù có nhiều cảnh báo đỏ. Theo quan điểm Phật giáo, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là do chấp thủ (upādāna) xuất phát từ tham dục (tanhā). Các nước giàu có, một mặt, không muốn từ bỏ lối sống khai thác bóc lột, mặt khác, lôi kéo những nước được gọi là đang phát triển vào cùng con đường tự hủy hoại đặt trên nền kinh tế tham lam ích kỷ.  

Tôi muốn nhắc với Hội nghị rằng vào buổi bình minh của thiên niên kỷ này, vương quốc Bhutan, một trong số các quốc gia Phật giáo đã đưa ra khái niệm “Tổng Hạnh phúc Quốc gia” (Gross National Happiness hay GNH) thay thế cho cách ước tính sự phát triển hiện thời là “Tổng Sản phẩm Quốc gia” (Gross National Product hay GNP). Khái niệm này cho thấy rõ các giá trị của Phật giáo tri túc (santuṭṭhi ) tức là biết đủ, thanh đạm (subhara) tức là dễ dàng thích nghi cuộc sống, thiểu dục (sallahuka)  tức là sống đơn giản là những thước đo cho tiến trình phát triển kinh tế và xã hội. Tôi cũng muốn gửi gắm đến Hội nghị rằng khái niệm GNH cần được suy ngẫm sâu sắc hơn và các tham số mới về sự phát triển của nhân loại đặt nền tảng trên các giá trị Phật giáo nên được ưu tiên hàng đầu. Chúng ta cũng không quên rằng việc buôn bán vũ khí, buôn người, buôn bán thịt động vật và buôn bán các thứ độc hại đều thuộc tà mạng (micchā ājīva) tức là cách sinh nhai bất thiện cần phải tránh đi để góp phần làm cho thế giới tiến bộ và hòa bình.

Một lần nữa tôi xin chân thành kính chúc Hội nghị kỷ niệm ngày Đản sanh, Thành đạo và Nhập diệt của Đức Thế Tôn là đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình phát triển chứ không chỉ là lý thuyết suông.

Nguyện cầu quý vị luôn an lạc trong ánh sáng của Chánh Kiến (Sammā diṭṭhi) soi đường.

Aggamahapandita Dawuldena Gnanissara Mahanayaka Thera,
Đức Tăng Thống của Amarapura Maha Nikaya, Sri Lanka

Nguyên bản tiếng Anh:

 

H.H. Supreme Patriarch Aggamahapandita Dawuldena Gnanissara Mahanayaka Thera, Sri Lanka

CONGRATULATORY MESSAGE
From H.H Aggamahapandita Dawuldena Gnanissara 
Mahanayaka Thera, Sri Lanka

It is with great pleasure that I am sending this message for the success of the 11th United Nation Day of Vesak Celebrations.

I am grateful to the organizers and especially Most Venerable Professor Dr. Phra Brahmapundit, the President of the International Council for Day of Vesak, Rector, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, and President, International Association of Buddhist Universities, for extending an invitation to attend the celebrations connected therewith. 

The main theme of the Celebration, which is Buddhist Perspective towards achieving the UN Millennium Goals, is most apt because the United Nations are in the process of developing the post-2015 development framework learning from the experiences in working towards the Millennium Development Goals and I wish to congratulate the organizers for selecting this topic.

The achievements so far prove that when all nations and all UN bodies work in unison with a common set of goals it is possible to get far greater results than working single-handed. This is a learning that should be cherished and I wish to take this opportunity to commend this approach to the Conference. 

However, it has to be stated that our achievements, except in two of the eight areas have fallen short of the Goals that have been set. If I am to quote the Secretary General of the United Nations, even now “one in eight people worldwide remain hungry. Too many women die in childbirth when we have the means to save them. More than 2.5 billion people lack improved sanitation facilities, of which one billion continue to practice open defecation, a major health and environmental hazard. Our resource base is in serious decline, with continuing losses of forests, species and fish stocks, in a world already experiencing the impacts of climate change.”

The time has come for the nations to question whether the present model of development is most suitable for a fair and just society with equal opportunities for the development of humanity. Why is there such a wide disparity between the rich and the poor nations? If, theoretically, all nations grow to the standards set in the Western model, this Conference should reiterate the question raised by Environmentalists and others as to whether the world’s resources can sustain such development and if so, for how long? There is no lack of reports on such issues, and some by specialised UN Agencies, but they have not received the same attention in spite of many red alerts. The reason for this from the Buddhist point of view is upādāna or clinging, dependent on craving or tanhā. Rich nations, on the one hand, do not want to give up their exploitative way of life and, on the other, drag the so-called developing nations on the same path of self-destruction based on a greed consumerist economy.  

I wish to remind this Conference that at the dawn of this millennium one of our Buddhist nations, the Kingdom of Bhutan, presented the concept of Gross National Happiness or GNH to replace the current measure of progress of Gross National Product or GNP. This concept recognizes such Buddhist values of santuṭṭhi or contentment, subhara or being easily supportable, sallahuka or simplicity in life as measures of social and economic progress. I like to commend to this Conference that the concept of GNH be further studied and new parameters of human development based on Buddhist values be prioritized. We should not also forget that sale of arms, human trafficking, sale of substances, sale of animal flesh and sale of poisonous things come under the category of micchā ājīva or Wrong Livelihood that needs to be avoided for a peaceful and progressive world. 

May I again sincerely wish that this Conference commemorating the birth, enlightenment and passing away of a Great Being be a watershed in the development process and not become one of mere rhetoric. 

May all be blessed with Sammā diṭṭhi.


               Aggamahapandita Dawuldena Gnanissara Mahanayaka Thera, 
            The Supreme Patriarch of the Amarapura Maha Nikaya, Sri Lanka

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan