Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang PL.2570: Bàn về "Gia tài Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang" qua thời pháp của Hòa thượng Minh Thành

Thuộc khuôn khổ khóa ACKH PL.2570 tại Pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng, TP.HCM), sáng 10/06/2026 (25/04/Bính Ngọ), HT. Minh Thành – UVTT HĐTS, Phó Viện trưởng VNCPHVN, Phó ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trưởng Ban Giáo dục Tu thư PGKS, Tri sự Phó GĐ.IV PGKS, đã có thời pháp đầu tiên trong mùa hạ năm nay.

Với chủ đề xoay quanh "Gia tài Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang", HT. Minh Thành không chỉ giới thiệu về giá trị của bộ Chơn Lý, mà còn dành lời cảnh tỉnh đầy tâm huyết cho chư hành giả về trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và phát huy gia tài tâm linh mà Tổ sư đã để lại cho hàng hậu học.

Mở đầu thời pháp, Hòa thượng kể lại một câu chuyện khiến nhiều người phải suy ngẫm. Bước vào thư phòng của một vị xuất sĩ, thay vì bắt gặp vẻ thanh thoát của đời sống thiền môn hay những dấu ấn của công phu tu học, người ta lại được giới thiệu về một pho tượng ngà voi cổ quý hiếm cùng những giai thoại ly kỳ của thế gian. Những câu chuyện về quyền quý, nhung lụa và những giá trị vật chất được kể bằng tất cả sự hào hứng, trong khi lý tưởng xả phú cầu bần của người xuất gia dường như bị khuất lấp phía sau.

Liên hệ đến Hệ phái, HT. Minh Thành nêu lên một thực trạng đáng báo động trong đời sống tu học hiện nay, đó là nhiều vị dẫu khoác trên mình hình tướng của người Khất sĩ, nhưng nền tảng nhận thức và sự thực hành lại ngày càng xa rời cội nguồn giáo pháp của Hệ phái. Và, một câu hỏi được Hòa thượng đặt ra rằng: "Là những người con Khất sĩ, chúng ta có đang thật sự sống với gia tài pháp bảo mà Tổ sư để lại, hay chỉ đang đứng bên ngoài kho tàng ấy?".

Qua hình ảnh đó, Hòa thượng nhấn mạnh bài học về sự khác biệt giữa "vỏ" và "ruột" trong đời sống tu hành. Cái vỏ có thể là hình thức xuất gia, là hình tướng của một bậc xuất sĩ, là chức sự, học vị hay những biểu hiện trang nghiêm bên ngoài, nhưng điều quyết định giá trị của một đời Phạm hạnh lại nằm ở phần "ruột", tức nội dung tu học, mức độ thẩm thấu giáo pháp và sự chuyển hóa tự thân. Nếu chỉ chăm chút cho phần vỏ mà quên nuôi dưỡng phần ruột, tức trau chuốt hình thức mà bỏ quên chiều sâu nội tâm, người học đạo rất dễ rơi vào tình trạng đánh mất phương hướng ngay trên chính con đường mình đang đi.

Quay trở lại với bộ Chơn Lý – di sản tinh thần đặc sắc do Đức Tổ sư Minh Đăng Quang dày công lưu lại, HT. Minh Thành khẳng định, đối với người con Khất sĩ, đây không đơn thuần là tập hợp bộ sách giáo lý để nghiên cứu, mà còn là một hệ thống minh triết hoàn chỉnh, kết tinh từ giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật, tinh thần Phật giáo Nam truyền, tư tưởng Bắc truyền, các giá trị đạo học Đông phương, những nhận thức tiến bộ của tri thức nhân loại, cùng sở chứng, sở ngộ của chính Tổ sư Minh Đăng Quang. Tất cả đã được chắt lọc và hệ thống hóa thành 69 bài Chơn Lý, tạo nên nguồn minh triết chủ đạo, mang bản sắc riêng của Hệ phái PGKS, định hướng toàn bộ đời sống tu học, hành đạo và phụng sự của Hệ phái.

Song, điều khiến Hòa thượng trăn trở không phải là sự thiếu hụt tài liệu, hay phương tiện học tập, mà là việc nhiều người con Khất sĩ đang đứng giữa kho tàng ấy nhưng chưa thực sự bước vào bên trong. Không ít hành giả tự nhận mình là "người thừa tự" giáo pháp Khất sĩ, nhưng lại chưa thật sự hiểu và sống với "gia tài Chơn Lý" ấy. "Có người thuộc nhiều tri thức bên ngoài, say mê những học thuyết mới lạ, nhưng lại không nhớ nổi tên các bài Chơn Lý hay chưa từng hệ thống hóa những giá trị cốt lõi mà Tổ sư đã truyền trao, chưa nắm được mạch tư tưởng xuyên suốt của bộ Chơn Lý, càng chưa chuyển hóa những lời dạy ấy thành chất liệu sống trong đời sống hằng ngày", Hòa thượng nhìn nhận.

Hòa thượng ví điều đó như một loại thức uống nguyên bản vốn mang hương vị đặc trưng, nhưng theo thời gian lại bị pha trộn quá nhiều hương vị khác nhau đến mức đánh mất bản chất ban đầu. "Người tu hôm nay cũng vậy, nếu chỉ mải mê tìm kiếm những điều mới lạ bên ngoài mà quên trở về với nguồn mạch nguyên sơ của Chánh pháp, thì rất dễ trở nên chông chênh trong nhận thức và hành trì. Bi kịch lớn nhất không phải là thiếu kiến thức, mà là đánh mất hệ thống nhận thức căn bản", HT. Minh Thành khẳng định.

Từ thao thức ấy, Hòa thượng đã chia sẻ phương pháp học tập và hệ thống hóa 69 bài Chơn Lý bằng những từ khóa cô đọng, theo những nhóm tư tưởng lớn, từ các bài nền tảng như Vũ trụ quan, Ngũ uẩn, Lục căn, Thập nhị nhân duyên, Bát chánh đạo... cho đến những nội dung chuyên sâu về nhận thức, tu tập và giải thoát, giúp đại chúng nhận diện được cấu trúc tư tưởng xuyên suốt mà Tổ sư đã dày công xây dựng. Theo Hòa thượng, người học Chơn Lý cần nhìn thấy mối liên hệ giữa các bài học để xây dựng cho mình một nền tảng nhận thức hoàn chỉnh, thay vì tiếp cận một cách rời rạc và cảm tính. "Bộ Chơn Lý không phải là tập hợp của những bài giảng rời rạc mà là một chỉnh thể tư tưởng xuyên suốt. Mỗi bài Chơn Lý giống như một 'ngăn tủ pháp bảo', chứa đựng những nhận thức và kinh nghiệm tu tập quý báu, một hệ thống giáo dục tâm linh hoàn chỉnh, dẫn dắt hành giả từ nhận thức căn bản về con người và vũ trụ đến con đường giác ngộ và giải thoát. Khi biết kết nối chúng lại với nhau, người học mới có thể thấy được con đường mà Tổ sư đã khai mở", Hòa thượng chỉ rõ.

Theo Hòa thượng, Tổ sư Minh Đăng Quang đã tiếp cận nhiều nguồn tư tưởng khác nhau bằng thái độ khách quan và rộng mở. Vì vậy, người học Chơn Lý cũng cần tập nhìn các pháp bằng con mắt bình đẳng, biết trân trọng những giá trị chân thiện mỹ ở mọi truyền thống, không cố chấp, không thiên kiến và không tự giới hạn mình trong những hàng rào nhận thức chật hẹp.

Bằng những ví dụ gần gũi và sinh động, Hòa thượng ví người học đạo hôm nay như những người đang đi tìm đủ loại hương vị mới lạ mà quên mất giá trị nguyên bản: "Giống như một thức uống nguyên chất dần bị biến đổi thành nhiều phiên bản khác nhau để đáp ứng thị hiếu, người tu cũng có nguy cơ chạy theo những tri thức bên ngoài mà lãng quên nguồn minh triết căn bản của chính mình. Sau tất cả những cuộc tìm kiếm ấy, điều còn lại vẫn là nhu cầu quay về với cội nguồn, với bản chất nguyên sơ của đạo học".

Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng tiếp tục chỉ ra một nghịch lý khác trong đời sống xuất gia, đó là sự ngộ nhận giữa công việc Phật sự và sự tu tập: "Nhiều người dành cả đời để làm Phật sự, gánh vác trách nhiệm trong các ban ngành, tất bật với công việc tổ chức, xây dựng và phục vụ đạo pháp... nhưng lại thiếu thời gian nuôi dưỡng đời sống nội tâm. Những nỗ lực ấy là cần thiết, nhưng nếu thiếu sự học và sự tu thì rất dễ biến thành một cuộc lao dịch tâm linh. Như con trâu kéo cày suốt đời cho chủ, nó cày ruộng là thật, kéo xe là thật, lao nhọc là thật, nhưng thức ăn nuôi dưỡng nó chỉ là rơm khô cỏ úa. Người tu nếu chỉ bận rộn với công việc bên ngoài mà không chịu nuôi dưỡng nội tâm bằng Chánh pháp thì cũng tương tự như vậy. Thành tựu bên ngoài có thể mang lại phước báu hữu lậu, nhưng chưa đủ để trở thành chất liệu đưa người tu đi xa trên con đường giải thoát".

Trong dòng triển khai đó, Hòa thượng đặc biệt nhấn mạnh chữ "hòa" như một trong những giá trị cốt lõi của Chơn Lý và cũng là linh hồn của đời sống Khất sĩ. Theo Hòa thượng, có bốn chữ quan trọng để giảng giải về đạo lý sống, đó là "vỏ", "tâm", "đời" và "hòa". Hòa thượng giảng giải: "Mọi sự vật từ hạt bụi đến thiên hà đều có cái 'vỏ' bên ngoài và cái 'tâm' bên trong. Người tu làm việc gì cũng cần có cái 'tâm', bởi nếu chỉ có cái 'vỏ' hình thức mà thiếu cái 'tâm' hồn cốt thì sẽ trở nên tiêu cực và trống rỗng. Khoảng cách giữa 'vỏ' và 'tâm' chính là 'đời'. Muốn sống chung trong cuộc đời mà không tạo ra xung đột, chia rẽ, hay đối kháng, con người nhất thiết phải có chữ 'hòa'. Chữ 'hòa' là chiếc cầu nối giúp người tu sống chung, tu học và phụng sự trong tinh thần đoàn kết, bao dung và hiểu biết. Đó cũng chính là tinh thần 'Nối truyền Thích-ca Chánh pháp' mà Tổ sư Minh Đăng Quang đã kiến lập khi hình thành Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam".

Từ đó, Hòa thượng tha thiết nhắc nhở đại chúng về giá trị của thời gian: "Mỗi người đang sống trong quãng đời trẻ nhất của phần đời còn lại. Nếu tuổi trẻ không dành để học đạo và vun bồi nội lực tâm linh thì đến khi tuổi già gõ cửa, khả năng tiếp nhận và chuyển hóa sẽ không còn được như trước. Tiếng kẻng của ngôi trường đạo lý đã vang lên từ lâu, giờ chơi đã hết! Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh về sự hữu hạn của đời người. Tuổi trẻ, sức khỏe và khả năng tiếp thu giáo pháp chính là những tư lương quý giá nhất trên hành trình phạm hạnh. Nếu không tận dụng hiện tại để học hỏi, quán chiếu và thực hành, đến khi vô thường gõ cửa, mọi cơ hội sẽ không còn trở lại".

Cuối lời và cũng để khép lại thời pháp, HT. Minh Thành gửi gắm tâm nguyện sâu xa đến toàn thể chư hành giả an cư: "Hãy trở về với 'gia tài Chơn Lý' bằng sự học tập nghiêm túc, bằng tinh thần nghiên cứu có hệ thống và quan trọng hơn hết là bằng sự thực hành trong đời sống hằng ngày. Bởi Chơn Lý chỉ thật sự trở thành 'gia tài' của người Khất sĩ khi được chuyển hóa thành nhận thức, đạo hạnh và tuệ giác nơi chính tự thân".

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: