Trong thời pháp đàm chiều 23/12/2025 (4/11/Ất Tỵ), dưới sự chứng minh của HT. Giác Trong – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS, TT. Giác Duyên đã có một buổi chia sẻ thiết thực với đại chúng về đề tài “Nên tập sống chung tu học”, dựa trên lời dạy cốt lõi của Tổ sư Minh Đăng Quang, như lời nhắc nhở ân cần về con đường tu tập đúng chánh pháp, gắn liền với đời sống cộng trú, hòa hợp và tỉnh thức của Tăng đoàn Khất sĩ.
.jpg)
Thượng tọa nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt trong giáo lý của Tổ sư: “Cái sống là phải sống chung, cái tu là phải tu chung”: "Lời dạy ấy tuy ngắn gọn nhưng hàm chứa chiều sâu của cả một lộ trình tu học. Sống chung không chỉ là cùng ở một nơi, mà là cùng sinh hoạt, cùng chia sẻ, cùng nâng đỡ và nhường nhịn nhau trong từng hành vi nhỏ nhặt của đời sống hằng ngày. Tu chung không phải là tu cho riêng mình, mà là cùng nhau thực hành Giới - Định - Tuệ, cùng tinh tấn, cùng soi rọi nội tâm và cùng nhắc nhở nhau trên con đường chuyển hóa thân tâm.
Qua lời pháp của Thượng tọa, đại chúng nhận thức rõ hơn rằng, đời sống tu hành không thể tách rời cộng đồng. Chính trong môi trường sống chung, tu chung, hành giả mới có cơ hội nhận diện bản thân, mài giũa tập khí, tháo gỡ chấp ngã và từng bước thể nhập vào chơn lý. Tinh thần đồng tu ấy không chỉ biểu hiện sự hòa hợp bên ngoài, mà còn là phương tiện thù thắng để mỗi người tự soi, tự quán, sống đúng với Phật tánh sẵn có, tiếp nối bước chân của chư Phật ba đời và Tổ Thầy.
.jpg)
Làm rõ ý nghĩa của hai chữ “sống chung”, Thượng tọa khẳng định, sống chung không đơn thuần là sự tập hợp hình thức, mà là sự hòa hợp của một đoàn thể tu hành. Trong tinh thần ấy, không còn sự phân biệt giáo đoàn, không còn ranh giới vùng miền, dù từ GĐ.I đến GĐ.VI PGKS, hay từ miền Tây, Tây Nguyên... tất cả đều hòa làm một trong lý tưởng chung, là giải thoát và giác ngộ. Theo giáo lý nhà Phật, Thượng tọa chỉ rõ, “Tăng” chính là sự hòa hợp và thanh tịnh của một tập thể từ bốn vị Tỳ-kheo trở lên. Sự hòa hợp ấy được xây dựng trên nền tảng lục hòa, cùng ở, cùng ăn, cùng học, cùng tu, cùng chia sẻ hiểu biết và tứ sự, không tranh đua, không hơn thua. Chính trong môi trường tập thể ấy, cái tôi cá nhân dần được soi chiếu, mài mòn và chuyển hóa, để nhường chỗ cho cái chung, cho tinh thần vô ngã và vị tha.
Từ “sống chung”, Thượng tọa tiếp tục nêu lên mối quan hệ mật thiết giữa “tu” và “học”, hai yếu tố không thể tách rời trên con đường đạo. Thượng tọa ví tu và học như đôi mắt và đôi chân của người lữ hành: "Tu là sự sửa đổi thân, tâm và trí, là giữ gìn oai nghi, giới luật để thân tướng trang nghiêm, là tu dưỡng đạo đức, thanh lọc tâm ý và đặc biệt là tu trí, ngộ được tự tánh, làm lắng yên vọng tâm phiền não. Học không chỉ giới hạn trong kinh sách hay trường lớp, mà là học ở khắp mọi nơi, từ đất, nước, lửa, gió, từ cỏ cây, vạn vật, cho đến học từ bạn đồng tu và từ chính những va chạm trong đời sống tập thể".
.jpg)
Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng cảnh tỉnh đại chúng về sự lệch lạc nếu tu và học không đi đôi: "Tu mà không học dễ rơi vào tình trạng tu mù, dẫn đến mê tín, hiểu sai nhân quả, hoặc sa đà vào hình thức cúng tế mà thiếu chiều sâu trí tuệ. Ngược lại, học mà không tu thì dễ sinh tâm kiêu mạn, chỉ biết nói hay, giảng giỏi nhưng nội tâm không chuyển hóa, giống như người thuộc lòng kinh Bát Nhã nhưng chưa từng thể nghiệm được ý nghĩa của Sắc và Không. Chỉ khi tu và học song hành, hành giả mới có thể đi vững vàng trên con đường giải thoát".
Nói về lợi ích của đời sống "sống chung tu học", Thượng tọa đã đưa ra những hình ảnh gần gũi và sinh động, ví bản ngã của con người như các ngón tay. Một ngón tay đứng riêng lẻ không biết mình dài hay ngắn, nhưng khi đặt cạnh các ngón khác, sự khác biệt liền hiện rõ. Cũng vậy, khi sống chung trong tập thể, theo Thượng tọa, bản ngã, tập khí và thói quen của mỗi người sẽ bộc lộ, chính nhờ đó, hành giả học được sự nhường nhịn, biết lắng nghe và buông bỏ hơn thua. "Sống chung cũng là môi trường để rèn luyện khả năng lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ, giúp kiến thức và kinh nghiệm tu tập được lan tỏa trong tinh thần hòa hợp", Thượng tọa nhận định.
.jpg)
Ngoài ra, Thượng tọa cũng nhấn mạnh vai trò của kỷ cương và giới luật trong đời sống tập thể. Một đoàn thể muốn an ổn và thanh tịnh thì cần có nội quy chung về giờ giấc, sinh hoạt, tu tập, nhằm bảo hộ hành giả và ngăn ngừa lỗi lầm. Thượng tọa phân biệt rõ, giới là sự tự nguyện thực hành của mỗi cá nhân, còn luật là quy định chung của tập thể. Khi giới và luật được tôn trọng, đời sống sống chung tu học mới thật sự bền vững và có chiều sâu.
Thượng tọa khuyến tấn chư hành giả: "Người tu không chỉ học qua lời nói, mà còn học rất nhiều từ hành động và cách sống của bậc thầy, của huynh đệ đồng tu. Lấy câu chuyện ngài Minh Tuyên ở với Thầy là Tăng Tử suốt ba tháng mà thầy không nói lời nào, nhưng chính qua cách vị Thầy đối nhân xử thế trong gia đình và xã hội, Minh Tuyên đã học được những bài học sâu sắc nhất. Thân giáo vì thế trở thành bài pháp sống động và thuyết phục hơn mọi lời giảng".
.jpg)
Khép lại thời pháp, TT. Giác Duyên khẳng định: "Tư tưởng sống chung tu học không chỉ dành riêng cho người xuất gia, mà còn mang giá trị ứng dụng rộng rãi trong xã hội. Từ học đường, quân đội cho đến gia đình, nếu biết áp dụng tinh thần hòa hợp, lắng nghe và cùng nhau tu sửa, con người sẽ xây dựng được hạnh phúc bền vững. Đối với Hệ phái PGKS, tinh thần ấy đã được hiện thực hóa qua các khóa tu truyền thống 'sống chung tu học' được duy trì từ năm 2010 đến nay, với hàng chục khóa tu cả ở Tăng lẫn các phân đoàn Ni, minh chứng cho sức sống bền bỉ của lời dạy Tổ sư Minh Đăng Quang".