Gia Lai: “Giới - Định - Tuệ và hương vị giải thoát trong đời sống tu học” qua lời giảng của Thượng tọa Giác Phổ

Khép lại 7 ngày tu học của chư hành giả Ni thuộc GĐ.III PGKS, chiều 15/10/2025 (24/8/Ất Tỵ), ngày cuối của khóa “Sống chung tu học” lần thứ 21 tại Tịnh xá Ngọc Nguyên (P.Pleiku, tỉnh Gia Lai), TT. Giác Phổ – Phó Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Hệ phái PGKS, đã có thời pháp gần gũi, tháo gỡ những ràng buộc tâm lý, giúp đại chúng cảm nhận hương vị giải thoát chân thật trong từng phút giây sinh hoạt của đời sống tu tập.

Ngay từ phần mở đầu, TT. Giác Phổ bày tỏ sự trăn trở khi nhận thấy nhiều huynh đệ, sư tỷ, sư muội trong khóa tu tỏ ra căng thẳng, khép nép, sợ mình làm sai nghi lễ hoặc thiếu sót trong oai nghi. Qua đó, Thượng tọa nhấn mạnh, xuất gia là để rửa sạch những nhơ nhớp, khuyết điểm trong nội tâm, nhưng nếu tâm lúc nào cũng lo sợ, e dè thì mất đi tinh thần giải thoát.

“Sợ lỗi lầm là điều tốt, vì đó là ý thức tội phước, nhưng nếu sợ đến mức co rúm, cứng đờ thì đã rơi vào hình thức, bị lễ nghi trói buộc. Do vậy, oai nghi là cần thiết, nhưng oai nghi phải đi cùng sự thư thái của tâm giải thoát, nếu quá buông lung là sai, nhưng quá gò bó cũng không đúng. Người xuất gia phải đi đứng khoan thai, tâm ung dung tự tại”, Thượng tọa sách tấn.

Nhắc lại lời Trưởng lão HT. Giác Giới – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Chứng minh GĐ.I PGKS, TT. Giác Phổ khẳng định: “Người Khất sĩ chỉ có ba pháp tu: Giới – Định – Tuệ. Trong đó, hành giả cần hiểu rằng, giới không phải để trói buộc, mà là hàng rào bảo hộ, ngăn không cho lục trần thâm nhập. Ban đầu giới có vẻ ràng buộc, nhưng kết quả của nó là giải thoát. Giới thanh tịnh sinh định tĩnh, định tĩnh sinh tuệ giác, đó là một tiến trình, không phải ba con đường riêng rẽ, mà là một nếp sống đạo hạnh liên tục”.

Thượng tọa một lần nữa nhắc nhở chư hành giả cảnh giác với “giới cấm thủ”, chấp vào hình thức giữ giới mà đánh mất mục tiêu giải thoát bên trong.

Dẫn lời kinh nói về Thiền chỉ và Thiền quán, TT. Giác Phổ chỉ rõ, Thiền chỉ (Samatha) để đoạn trừ tham ái và Thiền quán (Vipassanā) để đoạn trừ vô minh. Đi sâu vào phân tích tham ái, Thượng tọa giảng giải, “tham” là sự mong cầu, ước muốn, mơ mộng, bao gồm các đối tượng thô và tế, có hình ảnh, màu sắc, tên gọi. Khi có được điều mong muốn, sẽ sinh “thích” (vui), rồi sinh “ái” (cái thích, sở hữu), dẫn đến “hữu” (muốn giữ chặt). Bên cạnh đó, “ái” không chỉ là sự yêu thích dành cho đối tượng là con người, mà để diễn đạt mọi sự yêu thích trong đời sống hằng ngày: một chiếc y mới, một đôi giày mới, một vật dụng đẹp…

Qua đó, TT. Giác Phổ sách tấn chư hành giả Ni về mục tiêu tu tập của người xuất gia, đó là “ly dục và ly pháp bất thiện”. “Người xuất gia phải ly dục, ly bất thiện pháp, không chỉ ở vật chất, mà cả ở chấp thủ trong từng hành động, suy nghĩ mỗi ngày. Đơn cử như việc công quả mà nảy sinh sự chấp thủ vào thành tích, đó là những thứ âm thầm gây mâu thuẫn trong nội bộ”.

Theo Thượng tọa, để thực hành Giới một cách đúng đắn, hành giả phải có chánh niệm tỉnh giác thông qua việc hộ trì sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý); tránh xa hai cực đoan: khổ hạnh ép xác và hưởng thụ; tiết độ trong ăn uống, không để bị chi phối bởi sự phân biệt của vị giác, không phàn nàn hay khởi tâm khen chê món ăn; chú tâm thiền tọa, tỉnh giác trong từng khoảnh khắc lục căn tiếp xúc với lục trần.

Đặc biệt, Thượng tọa nhắc lại giới thứ nhất của Cư sĩ, giới không sát sanh, với lý giải, không chỉ là không giết, mà còn cần không gây hại mình - hại người: “Khi một sinh vật chết trong sợ hãi, nó mang theo hình ảnh của người sát sanh trong dòng tâm thức, trở thành oan gia trái chủ trong các đời sau. Trong sinh hoạt, nếu thấy huynh đệ ngủ mê mà không gọi dậy, để họ bị quở trách, còn mình được khen là tinh tấn, đó là tâm bất thiện, gây hại người mà còn hại cả hạnh tu của chính mình, dẫn đến phá hòa hợp Tăng”.

Cuối thời pháp, dẫn lời kinh Pháp cú số 55, TT. Giác Phổ nhấn mạnh: “Đức Phật dạy, trong các loài hương, hương của người giữ giới là tối thượng, vượt hơn tất cả các loài hoa như chiên đàn, già la, hoa sen… Người có giới hạnh thì ác ma không thấy được, không thể làm hại. Người xuất gia nếu bị phiền não chi phối, là do thiếu giới, thiếu tỉnh giác, thiếu phòng hộ các căn, như lời Phật dạy, ai biết phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, lời nói, ý… thì vị ấy lìa hết mọi khổ đau”.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: