CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Nhận thức về phương châm “Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển”

A. Dẫn nhập

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những thành tựu lớn lao vượt mức về nhiều phương diện trong nữa đầu nhiệm kỳ 2017 – 2022 mà dấu ấn mạnh mẽ và sâu đậm nhất là sự thành công của Đại lễ Vesak Hà Nam, tạo ra nguồn hưng phấn lâu bền và làm kinh ngạc trong thán phục cho cả nước và bạn bè quốc tế. Nhiệm kỳ thứ VIII này không chỉ được đề cập bằng con số 2017 – 2022, mà còn được định danh là nhiệm kỳ của “Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển”. Con số thường mang tính cơ học trong khi bốn từ kép trong tên gọi của nhiệm kỳ có ý nghĩa và nội hàm của nó.

Sở dĩ tên gọi của nhiệm kỳ là quan trọng vì nó chính là nguồn tham chiếu mà cũng là cương lĩnh có chức năng dẫn dắt và định hướng cho hoạt động của Giáo hội. Sở dĩ nó quan trọng vì nó nói lên ý chí của Giáo hội trung ương nói chung mà còn nói lên ý chí của GHPGVN các tỉnh thành; trong đó có tỉnh Bạc Liêu... Sở dĩ nó quan trọng vì nó nói lên ý chí của mười ba Ban ngành viện và các cơ quan hay bộ phận trực thuộc. Căn cơ hơn, nó là ý chí của từng thành viên tăng ni và Phật tử thuộc Giáo hội.

Chúng tôi xin được chia sẻ nhận thức của mình về bốn khái niệm quan trọng này.

B. BỐN TIÊU NGỮ

1. Trí tuệ

Trí tuệ có thể hiểu một cách đơn giản là bốn chữ BIẾT tương ứng với Bốn Sự thật của Bậc Thánh. Nguyên lý chỉ là bốn chữ BIẾT như vậy nhưng cụ thể thì muôn hình vạn trạng. Có hiểu biết người ta sẽ ứng xử phù hợp với mục tiêu là giữ vững, nhân rộng và nâng cao khi đó là chuyện tốt. Mặt khác là trung hòa [A1]  hay hóa giải khi đó là chuyện xấu, chuyện tiêu cực.

Cụ thể như những câu chuyện nắm bắt thời cơ triển khai thực hiện đúng thời, đúng lúc, đúng phương pháp, để đạt được những kết quả trước mắt và lâu dài. Ở đây, chúng tôi xin nêu chuyện những nhân cách lớn kịp thời nắm bắt cơ hội, triển khai thành công các đề án và đạt được những thành tựu to lớn. Cụ thể là trí tuệ của Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận khi nhận lãnh vị trí Pháp chủ GHPGVN đã đề nghị nhà nước cho phép mở ba trường Phật học[A2]  để đào tạo nhân sự. Cụ thể là độ nhạy bén tinh tế và trí tuệ của Hòa thượng Thích Minh Châu[A3] . Cụ thể là trí tuệ của chư tôn đức đương nhiệm lãnh đạo Giáo hội đã nêu được phương châm “Trí tuệ – kỷ cương – hội nhập – phát triển” đồng thời triển khai phương châm này thành công hơn cả sự mong đợi[A4] . Nói chung, tu dưỡng trí tuệ để có đôi mắt của Tôn giả A-nậu-lâu-đà, có nhận thức của Tôn giả Tu-bồ-đề. Tu dưỡng trí tuệ; một mặt để nắm bắt các duyên, tăng cường sức tư duy quán chiếu như Tôn giả A-nan; một mặt để ứng xử phù hợp trong mỗi lúc như Tôn giả Xá-lợi-phất (trong mục Kỷ cương sẽ kể đầy đủ hơn). Tu dưỡng trí tuệ như vậy mang lại hiệu ứng tích cực nhất cho bản thân và cho sự vận hành chung của Giáo hội theo tinh thần “Hòa hợp đoàn kết, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội.”

2. Kỷ cương[A5]

Câu chuyện của người xưa, cụ thể là của Tôn giả Mahakassapa [A6] trong khu rừng Gosinga[1] cho chúng ta thấy một mẫu mực của một đời sống kỷ cương. Ban Tăng sự, ban Pháp chế, ban Kiểm soát, ban Chức sự trường hạ, ban Giám luật, ban Giám thiền được lập ra để giữ gìn và bảo vệ kỷ cương của tổ chức giáo hội, giữ gìn giềng mối của sơn môn pháp phái, giữ gìn phạm hạnh thanh tịnh của người tu Phật, khích lệ những người tu Phật giữ gìn giới pháp thanh quy. Như vậy Giáo hội đã làm tròn chức năng tổ chức của mình, thể hiện được ý chí của mình. Phần còn lại, từng thành viên cần phải xác lập ý chí, điều chỉnh hành vi và quản lý bản thân. Xin mở ngoặc kể lại rằng trong hội nghị tổng kết của Ban Thường trực HĐTS vừa qua, ông Vũ Chiến Thắng, ngoài việc chấn chỉnh nhân sự và khắc khe đầu vào, đã nói về kỷ cương như sau: “Chúng ta không trồng hoa hồng, lúa mì, thì cỏ dại sẽ phát triển”

Chuyện sáu vị đại đệ tử (tham khảo nội dung đầy đủ Trung bộ kinh) làm chói sáng hay làm trang nghiêm khu rừng Gosinga của thời sơ kỳ Phật giáo, chuyện trang nghiêm hay chói sáng Phật độ trong Kinh Kim Cang[A7]  cuối thời sơ kỳ Phật giáo. Hai câu chuyện cho chúng ta hình ảnh sinh động của việc làm chói sáng và trang nghiêm cảnh giới của người xưa. Còn câu chuyện trang nghiêm Giáo hội ngày nay về phương diện kỷ cương[A8]  nên được nhận thức như thế nào?

Nếu phải tóm tắt chuyện kỷ cương trong một vài từ thì người viết chỉ đơn giản dùng 12 chữ: Nói theo Chánh Ngữ, làm theo Chánh Nghiệp và sống theo Chánh Mạng. Song song là việc tuân hành theo Hiến chương, quy chế của Giáo hội và tuân thủ luật pháp của nhà nước. Sống như vậy là sống “Tốt đời đẹp đạo”. Sự thật, thành tựu được đời sống với 12 chữ trên thì việc sống theo luật đạo và luật đời đương nhiên trở nên dễ dàng.

3. Hội nhập

Khi nói về hội nhập (Cần mặc định là hội nhập với cái tích cực, sự tiến bộ, năng lực phát triển và tầm nhìn cao nhất về mọi phương diện), bước đầu chúng ta cần nhận ra đối tượng mà chúng ta hội nhập là ai. Từ cái nhìn vĩ mô đến vi mô chúng ta có thể chia thành bốn cấp độ như hội nhập với thế giới, hội nhập với khu vực, hội nhập với khối đại đoàn kết dân tộc và hội nhập với khung cảnh cụ thể mà chúng ta đang sống.

Khi nói về hội nhập cần hiểu là hội nhập với khối lớn hơn, cần mặc định là hội nhập với cái tích cực, sự tiến bộ, năng lực phát triển và tầm nhìn cao nhất về mọi phương diện. Bước đầu chúng ta cần nhận ra đối tượng mà chúng ta hội nhập là ai. Từ cái nhìn vĩ mô đến vi mô chúng ta có thể chia thành bốn cấp độ như hội nhập với thế giới, hội nhập với khu vực, hội nhập với khối đại đoàn kết dân tộc và hội nhập với khung cảnh cụ thể mà chúng ta đang sống.

Khi nói về hội nhập với thế giới và hội nhập với khu vực, nói gọn là hội nhập quốc tế, chúng ta có thể nói về những mức độ khác nhau, từ hội nhập sơ bộ bước đầu đến hội nhập hoàn toàn viên mãn. Bước đầu của hội nhập chỉ là tiếp xúc và nhận diện nhau (Theo kiểu ai là ai, tên là gì, đứng ở đâu trong bản đồ địa lý và bản đồ giá trị: Vị thế, năng lực, trình độ, tâm thế). Bước thứ hai là giao tế và giao lưu sơ bộ. Bước thứ ba là nối kết vào cùng một cơ cấu và tương tác chênh lệch (Tương tác nhưng chưa ngang bằng với nhau). Đây là giai đoạn cần phát triển để có thể hội nhập tốt và sự hội nhập sẽ kích thích phát triển (Sẽ bàn thêm một bước ở tiểu mục “Phát triển”). Thật sự mà nói ở tất cả bốn cấp của hội nhập. Cấp nào cũng cần phát triển bản thân để hội nhập và sự hội nhập kích thích sự phát triển. Cả hai khiến cho các mức độ mức độ chênh lệch nhau càng lúc càng thấp dần tùy từng phương diện. Bước thứ tư là hội nhập hay hòa nhập hoàn toàn, cùng làm việc với nhau trên cơ sở ngang tầm về bản lĩnh, về trình độ, về năng lực, về tâm thế và tầm nhìn. Sự tương tác đã đạt đến mức thông suốt hoàn toàn trên nền tảng ngang tầm về nhiều phương diện.

Nói về hội nhập với thế giới hay hội nhập quốc tế, Phật giáo chúng ta có quyền tự hào với những lần tổ chức Vesak của Liên hiệp quốc (2008, 2014, 2019); tự hào với sự phát triển về tổ chức, cụ thể là các Ban trị sự hầu như phủ kín cả nước. Chúng ta cũng tự hào với mạng lưới các cơ sở giáo dục, mạng lưới truyền thông và văn hóa; tự hào với mạng lưới Tuệ tỉnh đường; tự hào với đội ngũ nhân sự càng lúc càng được nâng cao về đạo đức, về trình độ và về năng lực làm việc; tự hào với những khóa tu dành cho những lứa tuổi khác nhau; tự hào với các công tác từ thiện xã hội rộng rải và chan hòa thể hiện lòng từ ái thương yêu của những người con Phật dành cho những người kém may mắn trong cuộc sống.

Có thể hơi không thuận tai khi nói đến việc hội nhập với khối đại đoàn kết dân tộc và hội nhập với khung cảnh cụ thể mà chúng ta đang sống. Từ vựng “hòa hợp đoàn kết” với khối đại đoàn kết dân tộc và với khung cảnh cụ thể có vẽ đúng hơn.

Đối với khối đại đoàn kết dân tộc, Phật giáo đã đồng hành từ bao đời và sẽ đồng hành mãi mãi. Xin mở ngoặc nói thêm. Nói tổng quát về việc đoàn kết, cũng trong hội nghị trên, Ông Vũ Chiến Thắng phát biểu: “Bạn làm được cái tôi không làm được. Tôi làm được cái bạn không làm được. Chúng ta thì làm được tất cả.”

Đồng hành ở đây có thể hiểu là chia sẻ cùng một nhận thức về vận mệnh và hướng đi của dân tộc; đồng hành còn có nghĩa là cùng một chí hướng làm cho dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, trên nền tảng gồm những nguyên lý đạo đức minh triết cao nhất của nhân loại, tư tưởng của nhà Phật và nề nếp văn hóa riêng có của dân tộc Việt Nam. Cuối cùng, đồng hành trong một số trường hợp hay phương diện còn là đồng sự, tức là cùng làm với nhau.

Đối với việc hòa hợp đoàn kết, trước hết là hòa hợp đoàn kết trong nội bộ, Giáo hội đã nêu lên phương châm: “Hòa hợp đoàn kết, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội”, lưu xuất từ điều được nhấn mạnh trong hiến chương của Giáo hội mà cũng là nền tảng để có thể có sự hòa hợp cao nhất : “Thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức; đồng thời vẫn tôn trọng và duy trì các truyền thống Hệ phái, cũng như các pháp môn và phương tiện tu hành đúng Chánh pháp”. Từ nền tảng của sự hòa hợp đoàn kết nội bộ, chúng ta hướng đến việc xây dựng và giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan chức năng ở địa phương, các cấp ủy đảng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc. song với việc luôn luôn trọn vẹn với tình làng nghĩa xóm. Cuối cùng là tôn trọng các mối quan hệ tốt đẹp với các đoàn thể văn hóa, giáo dục, xã hội, và với các tôn giáo bạn...

4. Phát triển

Về mặt biểu diện thì phát triển rất dễ nhận ra khi đếm những con số về cơ sở vật chất, cụ thể là tự viện, chùa chiền, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, tuệ tỉnh đường. Phát triển cũng dễ nhận ra khi đếm số lượng đơn vị hành chánh địa phương được bố trí hợp lý theo từng mật độ dân cư; nhìn theo kiểu cơ học là mỗi quận huyện một cơ sở tiến tới mỗi đơn vị dưới quận huyện một cơ sở. Phát triển dễ nhận ra khi đếm tổng số người tu và tổng số Phật tử và tổng số những người có cảm tình với Đạo Phật.

Điều khó nhận thức hơn là phát triển về quản lý và tổ chức: Quản lý cần hiệu quả, tổ chức cần hợp lý để vận dụng được tối đa nguồn trí tuệ và đạo hạnh, nguồn chất xám và tài năng theo nguyên lý “Hòa hợp – đoàn kết – trưởng dưỡng đạo tâm – trang nghiêm giáo hội.”

Nhìn vào chiều sâu hơn, phát triển không chỉ là phát triển những con số nho nhỏ rồi to dần, ít ít rồi nhiều dần; mà phát triển là phát triển về con người. Tất cả bốn dạng phát triển ở trên đều có xuất phát điểm là con người. Con người là phương tiện mà cũng là mục đích[2]. Nếu sự phát triển có xuất phát điểm là con người thì sự phát triển của con người có xuất phát điểm là văn hóa (Có những nhà văn hóa cho rằng văn hóa cũng là cái còn sót lại sau cùng của xã hội con người). Con người đạo Phật không chỉ là con người văn hóa, không phải là văn hóa suông theo kiểu học hành chữ nghĩa, cũng không phải là văn hóa suông kiểu văn hóa giải trí... mà phải là dạng văn hóa đạo đức. Con người đạo Phật phải là những chiến sĩ tiên phong về phương diện văn hóa đạo đức. Nói cho đầy đủ hơn nữa, văn hóa đạo đức ở đây cũng không phải là dạng văn hóa đạo đức theo tiêu chuẩn của các văn bản pháp quy hay theo chuẩn mực tương giao với xã hội mà phải là dạng văn hóa đạo đức được soi sáng bằng ánh sáng từ ái thương yêu và trí tuệ vô ngã của nhà Phật.

Nói đơn giản và cụ thể, phát triển của nhà Phật là phát triển nguồn nhân lực có trí tuệ, có lòng từ ái thương yêu, có năng lực và đạo hạnh. Song song với phát triển nguồn nhân lực là phát triển khả năng vận dụng nguồn nhân lực; phát triển tầm nhìn và phát triển khả năng triển khai tầm nhìn để đạt đến những thành tựu cao nhất về cả hai dạng phát triển – dễ thấy và khó thấy.

C. KẾT LUẬN

Bốn từ vựng – trí tuệ, kỷ cương, hội nhập, phát triển – được xếp thành một chuổi bắt đầu là trí tuệ và kết thúc là phát triển. Về mặt ý nghĩa, chúng ta thấy trí tuệ và kỷ cương là một cặp, hội nhập và phát triển là một cặp. Trí tuệ và kỷ cương là nền tảng, hội nhập phát triển là thăng hoa. Nhìn kỷ hơn vào cặp trí tuệ và kỷ cương, chúng ta thấy trí tuệ và kỷ cương tương tác và thành toàn cho nhau. Người có trí tuệ là người nhận ra giá trị của kỷ cương và biết cách khép mình vào kỷ cương một cách tốt đẹp nhất. Ngược lại, người có kỷ cương là người có nền tảng vững chải để ổn định đời sống và ổn định tâm thức. Khi đời sống và tâm thức ổn định thì trí tuệ có cơ hội thăng hoa. Nhìn kỷ hơn vào cặp phát triển và hội nhập, chúng ta thấy phát triển và hội nhập tương tác và thành toàn cho nhau. Khi phát triển thì có nhu cầu hội nhập, phát triển cũng là nền tảng để hội nhập. Sự hội nhập, tương tác theo chiều ngược lại, sẽ kích thích sự phát triển, góp phần định hướng cho sự phát triển, đưa sự phát triển lên đến chổ cao nhất.

Trong cái nhìn của nhà Phật tất cả các pháp là tương quan tương duyên với nhau, thậm chí là một với nhau. Cái nhìn như vậy cho chúng ta thấy cả bốn tiêu ngữ với ý nghĩa biểu đạt và nội hàm bên trong đều tương quan tương duyên với nhau, có sẳn trong nhau và thành toàn cho nhau. Lãnh đạo cao nhất của GHPGVN trong nhiệm kỳ VIII này đã chọn ra chúng và cơ cấu thành phương châm tư duy và hành động cho cả Giáo hội đã nói lên trí tuệ và tầm nhìn của GHPGVN trong thời đại mới.

Trí tuệ và tầm nhìn của tập thể lãnh đạo GHPGVN cần phải là trí tuệ và tầm nhìn của mỗi một thành viên của GHPGVN, nhất là những thành viên có tấm lòng và có tinh thần trách nhiệm. Với ý thức và tinh thần trách nhiệm mà câu chuyện khu rừng Gosinga thuở xưa đã khơi gợi, với ánh sáng mà phương châm của GHPGVN ngày nay đang nêu lên, mỗi một thành viên chúng ta cần phải góp phần làm sáng danh ngôi nhà giáo hội, cần phải góp phần làm trang nghiêm Phật giáo Việt Nam, ích đạo đẹp đời, lợi lạc cho số đông, lợi lạc cho chư thiên và loài người.

Thích Minh Thành Ph.D

Trình bày trong Khóa Bồi dưỡng trụ trì, chùa Long Phước, tỉnh Bạc Liêu
lúc 08 giờ này 20 tháng 07 năm 2019


[1] Câu chuyện này liên quan đến quan điểm của sáu vị Đại đệ tử lớn của Đức Phật ở đây chúng ta chỉ chép lại câu mà Tôn giả Mahakassapa nói với Tôn giả Sariputta mà thôi: “ Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo, tự mình sống ở rừng núi và tán thán đời sống ở rừng núi, tự mình sống khất thực, và tán thán đời sống khất thực, tự mình mặc y phấn tảo và tán thán hạnh mặc y phấn tảo, tự mình sống với ba y và tán thán hạn ba y, tự mình sống thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục, tự mình sống biết đủ và tán thán hạnh biết đủ, tự mình sống độc cư và tán thán hạnh sống độc cư, tự mình sống không nhiễm thế tục và tán thán hạnh không nhiễm thế tục, tự mình tinh cần, tinh tấn và tán thán hạn tinh cần, tinh tấn, tự mình thành tựu giới hạnh và tán thán sự thành tựu giới hạnh, tự mình thành tựu Thiền định và tán thán sự thành tựu thiền định, tự mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành tựu trí tuệ, tự mình thành tựu giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát, tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga.” (Trung Bộ Kinh, Đại kinh Rừng sừng bò, Thích Minh Châu (Việt dịch), 1992, tr. 467 – 8.)

[2] Nói thêm một bước sẽ là “Của con người, do con người, từ con người và phục vụ cho con người”. Đây cũng là điểm đặc biệt của nhà Phật. Mục tiêu không phải là phục vụ cho một đấng quyền năng tuyệt đối nào đó cũng không phải là đáp ứng yêu cầu hay nhu cầu của một đấng siêu hình nào đó. Mục tiêu của đạo Phật là con người, giải thoát cho người khỏi tham, sân, si để không còn đau khổ và bất hạnh đời này và đời sau.


[A1] Trung hòa hàm ý là khi có một chuyện xấu xảy ra mà không thể hóa giải trực diện thì cứ làm 10 chuyện hay 30 chuyện tốt khiến cho chuyện xấu trở thành chuyện thiểu số so với chuyện tốt.

[A2] Chuyện kể rằng Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc ấy đã chấp thuận trên nguyên tắc.

[A3] Khi chủ trương mở rộng phạm vi hoạt động của Viện đại học Vạn Hạnh ngày xưa sang một số lãnh vực của khoa học tự nhiên và khoa học nhân văn, nâng cao tầm vóc của một đại học đầu tiên đúng nghĩa của Phật giáo Việt Nam, giữ vững tinh thần tôn chỉ của một tổ chức giáo dục và văn hóa giữa phong ba bão táp của thời cuộc đầy biến động lúc bấy giờ. Hòa thượng cũng là người sáng lập Trường Cao Cấp Phật Học nay đã phát triển thành Học viện Phật giáo Việt nam. Hòa thượng cũng là vị sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

[A4] Nói rộng hơn, hoạt động của Giáo hội là hoạt động của một tổ chức rộng lớn trong một khung cảnh rộng lớn hơn của đất nước Việt Nam và cộng đồng thế giới. Khung cảnh đó là trùng trùng phức hợp của các nhân duyên đa dạng và phồn tạp. Trí tuệ là nhận diện trong trùng trùng phức hợp đó có những yếu tố tích cực nếu nắm bắt được và triển khai được những dự án phù hợp thì lợi lạc sẽ rất lớn lao, mang lại nguồn hạnh phúc của nhiều người.

[A5] Tiểu mục này chúng tôi sử dụng hệ quy chiếu hỗn hợp gồm Kinh Rừng Gosinga và Kinh Kim Cang.

[A6] Một phân đoạn của câu chuyện rừng Gosinga kể lại Tôn giả Mahakassapa có những phẩm chất, những hạnh tu và quả chứng được diễn đạt bằng những câu bắt đầu bằng từ kép “tự mình” trong nghĩa "tự khép mình".

[A7] Hóa giải vấn đề triết học về bản thể luận, khóa chặt mọi ngõ ngách của vọng tưởng siêu hình, cho rằng có một cái bất biến thường hằng đến đi qua lại. Tuy nhiên, Kinh Kim Cang không hề phủ định những phẩm chất  tính siêu việt, những giá trị đạo đức và trí tuệ của bốn bậc Thánh. Về mặt cúng kính, dù hay bị hiểu lầm nhưng thật ra Kinh Kim Cang không một lời phủ định mà có cách khẳng định riêng đối với giá trị của tín ngưỡng và phước đức, thờ phụng và lễ bái.

[A8] Đó là câu chuyện của một xã hội phát triển quá nhanh, quá phồn tạp như một dòng nước lũ hay trốt xoáy mà kinh điển gọi là bộc lưu phá vỡ nhiều nền tảng đạo đức và nề nếp văn hóa trước đây. Lũ đã mạnh thì đê phải đủ lớn và vững chắc. Muốn lớn và vững chắc thì phải vừa cũng cố liên tục vừa “tự mình” như trường hợp của Tôn giả Mahakassapa vừa phải tương tác thân thiện với mọi người (Tương tác ở đây nghiêng về nghĩa giúp đỡ người khác và nhận sự giúp đỡ từ nhiều người khác). Đắp con đê đủ mạnh để ngăn dòng bộc lưu thời đại thật sự chỉ cần mỗi thành viên của Giáo hội kiên định giữ vững lập trường sống theo Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng.

    Chia sẻ với thân hữu: