Ni giới GĐ.IV PGKS: Trưởng lão HT. Giác Toàn nói về “Thiền tập – Giác ngộ và Tỉnh thức” tại khóa tu lần thứ 4

Tại Tịnh xá Ngọc Lâm (tổ 6, 751 đường Nguyễn Tất Thành, ấp Hải Tân, xã Long Hải, TP.HCM), nơi tổ chức khóa “Sống chung tu học” lần thứ 4 của Ni giới GĐ.IV PGKS, sáng 11/5/2026 (25/3/Bính Ngọ), chư hành giả Ni đã trang nghiêm cung thỉnh Trưởng lão HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng VNCPHVN, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, quang lâm và ban thời pháp thoại với chủ đề “Thiền tập – Giác ngộ và Tỉnh thức”.

Nhằm sách tấn và khơi dậy tinh thần tu học nơi toàn thể hội chúng tham gia khóa tu, ngay từ đầu thời pháp, Trưởng lão Hòa thượng đã nhấn mạnh: "Thiền tập không đơn thuần chỉ là hình thức ngồi yên hay thực hành nơi thiền đường, mà cốt lõi của thiền chính là sự tỉnh thức trong từng ý niệm, từng hành động của đời sống hằng ngày".

Cũng vậy, theo Trưởng lão Hòa thượng: "Tôn chỉ 'Nối truyền Thích-ca Chánh pháp' mà Đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng không phải là sự tiếp nối bằng hình thức bên ngoài, mà là tiếp nối bằng chính thân tâm thanh tịnh và đời sống tu tập của mỗi hành giả. Khi một người biết sống tỉnh thức, biết giảm bớt mê lầm, tham ái, sân hận và si mê; biết hạn chế làm khổ mình, khổ người; biết quay về soi sáng nội tâm và chuyển hóa chính mình, thì ngay trong từng phút giây ấy đã là thiền tập, đã là đang tiếp nối mạng mạch chánh pháp".

Từ đó, Trưởng lão Hòa thượng dẫn lại lời dạy trong Chơn lý của Đức Tổ sư: "Cái sống là phải sống chung / Cái biết là phải học chung / Cái linh là phải tu chung", với khẳng định, ba câu pháp ngữ ấy chính là phương châm sinh hoạt của Hệ phái và cũng là một pháp tu vô cùng sâu sắc. Trong đó, "sống chung" là học cách nhìn nhau bằng tình pháp lữ, xem nhau là những người đồng hành trên con đường giải thoát chứ không phải đối thủ để hơn thua, tranh chấp; "học chung" là biết buông bớt bản ngã, bớt cố chấp vào cái thấy riêng của mình để giữ tâm cầu học, cầu tiến; còn "tu chung" là biết nương tựa nơi Tăng đoàn, nơi thời khóa và đạo hữu để tâm mình không rơi vào cô độc, lạc lõng giữa hành trình tu học.

Tuy nhiên, Trưởng lão Hòa thượng cũng chỉ rõ, muốn "sống chung tu học" một cách đúng nghĩa và đạt được lợi ích thiết thực, thì người xuất gia cần phải có phương pháp tu tập rõ ràng. Tức là, như trong Chơn lý Tổ sư đã dạy: "Giữ thân trong sạch ấy là xứ Phật / Giữ miệng trong sạch ấy là Pháp Phật / Giữ ý trong sạch ấy là con Phật / Giữ tâm trong sạch tức là Đức Phật".

Qua đó, Trưởng lão Hòa thượng giảng giải, con đường tu tập luôn bắt đầu từ những điều gần gũi và căn bản nhất. "Thân sạch" là biết gìn giữ hành vi, giảm thiểu những nghiệp bất thiện nơi thân, không làm điều mà sau này phải hối tiếc. "Miệng sạch" là biết nói lời chân thật, hòa ái, đúng lúc và đem lại an vui cho người khác. "Ý sạch" là biết chuyển hóa những suy nghĩ ganh ghét, tính toán, dục vọng và hơn thua trong nội tâm. Và cuối cùng, "tâm sạch" là trạng thái cao nhất của sự tu tập – khi tâm không còn bị ngoại cảnh chi phối, luôn an trú trong chánh niệm và tỉnh thức.

Từ những lời dạy ấy, Trưởng lão Hòa thượng khuyến tấn đại chúng hãy kiên trì duy trì nếp sinh hoạt "Sống chung tu học", bởi đây chính là nền tảng để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của Hệ phái, gìn giữ lý tưởng lập đạo của Tổ Thầy. "Người xuất gia biết nhiếp phục và chuyển hóa thân - khẩu - ý theo lời dạy của Tổ sư, chính là đang thiết thực thực hành tinh thần 'Nối truyền Thích-ca Chánh pháp'.", Trưởng lão HT. Giác Toàn khẳng định.

Nói về tinh thần giác ngộ tự thân, Trưởng lão Hòa thượng tiếp tục trích dẫn Chơn lý “Xứ Thiên đường” để khai thị cho đại chúng rằng: "Cõi thiên đường là cõi lòng trong sạch, cao thượng". Theo đó, "giác ngộ không phải điều gì xa vời huyền bí, mà chính là khả năng soi sáng lại nội tâm mình, nhìn xem tâm đã thật sự vắng bóng tham - sân - si hay chưa. Chỉ khi hành giả biết tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự soi sáng con đường tu học của chính mình thì mới có được nội lực vững chãi và sự bất thoái chuyển đối với đạo", Trưởng lão Hòa thượng chỉ rõ, đồng thời nhấn mạnh: "Tinh thần giác ngộ tự thân chính là sự trưởng dưỡng đời sống tâm linh, biết buông bỏ sự ràng buộc nơi vật chất và hướng đến tích lũy những giá trị tinh thần cao quý. Người tu chân chánh phải tìm được sự bình an từ chính nội tâm mình, chứ không chạy theo sự thỏa mãn của ngoại cảnh".

Để sách tấn đại chúng tinh tấn hơn trên đường tu học, Trưởng lão Hòa thượng dẫn lời Đức Phật trong kinh Pháp cú: "Thắng vạn quân thù không bằng tự thắng chính mình". Theo lời Trưởng lão Hòa thượng, chiến thắng lớn nhất của đời người không phải là chiến thắng người khác, mà là chiến thắng được chính tập khí, phiền não và những thói hư tật xấu của bản thân. Người xuất gia phải biết dùng ánh sáng trí tuệ để soi rọi nội tâm, làm chủ bản thân, nuôi lớn thiện pháp và tăng trưởng đạo hạnh qua sự học và hành trì giáo pháp của Phật, của Tổ. Chỉ khi ấy, hành giả mới có thể chu toàn sứ mạng hoằng pháp lợi sanh và giữ vững lý tưởng xuất gia giữa mọi biến động của cuộc đời.

Bằng tất cả tâm huyết của một bậc đi trước trong thiền môn, Trưởng lão Hòa thượng tha thiết nhắn nhủ:

"Dẫu rằng thời duyên dù có đổi thay
Lòng son sắc đạo chẳng lay chẳng sờn
Thắng mình phục nghiệp cho tròn
Sen vàng đạo hạnh mãi còn ngát hương".

Không dừng lại ở đó, Trưởng lão Hòa thượng khẳng định, lý tưởng nối truyền mạng mạch Phật pháp chính là sự thể hiện tinh thần "đóa hoa hy hữu trong chánh pháp", tức tinh thần biết nhớ ơn và đền ơn. Dẫn lời trong kinh Đại Bát Niết-bàn: "Có hai hạng người cao quý ví như đóa hoa ưu đàm ngát hương: Thứ nhất là hạng người biết nhớ ơn và thứ hai là hạng người biết đền ơn", Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh: "Người tu muốn tròn đầy phẩm hạnh và đạo đức thì không thể thiếu tâm niệm tri ân và báo ân. Biết nhớ ơn là luôn khắc ghi công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ân giáo dưỡng của Tổ Thầy, ân chỉ đường của Tam bảo và ân nuôi dưỡng của muôn loài chúng sanh. Còn đền ơn là dùng chính đời sống đạo hạnh, đời sống thiện lành và phụng sự của mình để đáp đền những ân nghĩa ấy. Người biết sống để nhớ ơn, làm ơn và đền ơn chính là người đang làm nở hoa chánh pháp giữa cuộc đời".

Khép lại thời pháp thoại, Trưởng lão Hòa thượng nhắn nhủ chư hành giả Ni: "Tất cả hôm nay đều là con cháu nhiều đời của chư Phật, chư Tổ, đã gieo duyên sâu dày với Phật pháp từ vô lượng kiếp. Vì vậy, mỗi người chúng ta cần phải biết trân quý nhân duyên xuất gia, luôn tự soi sáng lại chính mình và tinh tấn tu học đúng theo chánh pháp. Đó không chỉ là cách thiết thực để đền đáp ân đức của chư Phật, chư Tổ, mà còn là gieo trao ánh sáng đạo pháp cho thế hệ mai sau".

Sau thời pháp thoại, toàn thể đạo tràng như được thấm nhuần trong lời dạy đầy từ hòa của Trưởng lão HT. Giác Toàn. Lời pháp nhũ này chính là nguồn năng lượng thanh tịnh, giúp chư hành giả Ni thêm vững lòng trên con đường tu học và phụng sự. Thật đúng như lời cảm niệm của đại chúng:

"Pháp nhũ tuôn dòng giữa sáng nay
Ngọc Lâm bừng sáng bóng ơn Thầy
Từng lời vàng ngọc xua tăm tối
Chân lý ngời soi vẹt áng mây".

 

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: