Bước vào thời pháp thoại thứ ba thuộc khuôn khổ khóa ACKH PL.2570 tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng, TP.HCM), chiều 01/07/2026 (17/05/Bính Ngọ), TT. Giác Hoàng – Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng VNCPHVN, Phó Trưởng ban Văn hóa TƯGH, Chánh Thư ký Ban Thường trực GPHP, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ.III PGKS, đã chuyển tải nhiều suy tư về sự chuyển hóa ý nghĩa của hai chữ "thờ cúng".
Xoay quanh chủ đề "Thờ cúng bản tâm – nền tảng tu tâm và chánh kiến", TT. Giác Hoàng đã làm sáng tỏ một hành vi hướng ngoại mang tính biểu tượng – thờ cúng – trở thành một lộ trình tu tập hướng nội, từ sự tướng đi vào lý tánh, từ niềm tin bên ngoài đến sự chuyển hóa nơi nội tâm. Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi trong Chơn Lý số 22 "Chánh kiến" của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang.
Mở đầu thời pháp, Thượng tọa trích dẫn lời dạy của Đức Tổ sư: "Thờ cúng thì thờ cốt tượng đâu bằng thờ kinh sách học hành, dầu thờ kinh sách cũng chẳng bằng thờ ông thầy dạy đạo cho mình hiện tại đang sống. Nhưng thờ ông thầy kia sao bằng thờ bản tâm của mình trong sạch. Bởi cung kính là để vâng lời, vâng lời là để thật hành, thật hành là kết quả, quả ấy là bản tâm. Vậy nên chúng ta phải thờ cúng lễ bái bản tâm là điều cần trước hơn hết". Theo Thượng tọa, nếu chỉ đọc đoạn Chơn Lý này bằng cái nhìn phiến diện, người học rất dễ ngộ nhận rằng, Đức Tổ sư phủ nhận việc thờ tượng Phật, hay xem nhẹ các hình thức tín ngưỡng truyền thống. Thực chất, tư tưởng của Tổ sư không hề phủ định sự tướng, mà đặt sự tướng vào đúng vị trí của một phương tiện dẫn dắt người học từng bước đi vào chiều sâu của chánh pháp.
Từ đó, Thượng tọa phân tích bốn nấc thang của việc thờ cúng, cũng là bốn tầng phát triển của người học Phật. Trước hết là thờ cốt tượng. Đối với người mới bước vào cửa đạo, hình tượng Đức Phật là nơi nương tựa để khởi phát tín tâm. Một pho tượng trang nghiêm không phải là đối tượng để cầu xin ban phước, mà là biểu tượng nhắc nhở người học hướng đến đời sống từ bi, thanh tịnh và giác ngộ. Chính tín tâm ấy mở ra cánh cửa đầu tiên trên con đường tu học. Tuy nhiên, tín tâm chỉ thực sự có giá trị khi được dẫn dắt bởi trí tuệ. Vì vậy, người học cần tiến lên tầng bậc thứ hai là thờ kinh sách học hành. Theo Thượng tọa, kinh sách không phải để cất giữ hay tôn trí như một vật linh thiêng, mà phải được đọc, suy ngẫm và thực hành. "Thờ Pháp bảo chính là kính trọng lời Phật dạy bằng sự học hỏi nghiêm túc và vận dụng giáo pháp vào đời sống", Thượng tọa khẳng định.
Cao hơn nữa là thờ người Thầy đang sống. Thượng tọa nhấn mạnh: "Kinh điển là kho tàng trí tuệ vô giá nhưng vẫn là 'Pháp bảo tĩnh'. Một vị minh sư với giới hạnh và kinh nghiệm hành trì mới là 'Pháp bảo sống', có thể trực tiếp hướng dẫn, chỉ ra những sai lầm và giúp người học tránh những ngộ nhận trên đường tu. Thân giáo của người Thầy là cây cầu nối giữa văn tự và thực chứng. Nhưng tất cả những tầng bậc ấy vẫn chưa phải cứu cánh. Đỉnh cao của lộ trình tu học chính là thờ cúng bản tâm trong sạch". Theo Thượng tọa, mọi sự cung kính đối với Tam bảo, đối với kinh điển, hay đối với bậc minh sư đều chỉ có một mục đích duy nhất, là đưa hành giả trở về thanh lọc chính nội tâm mình. Nếu sự lễ bái chỉ dừng ở hình thức mà không làm cho tham - sân - si được chuyển hóa thì việc thờ cúng ấy vẫn chưa đạt được ý nghĩa chân thật.
Từ đây, Thượng tọa triển khai một chuỗi lập luận rất chặt chẽ về bản chất của sự cung kính qua câu nói kinh điển của Tổ sư: "Bởi cung kính là để vâng lời, vâng lời là để thật hành, thật hành là kết quả, quả ấy là bản tâm". "Chỉ với một câu ngắn gọn của Đức Tổ sư, ý nghĩa của việc thờ cúng đã được nâng lên thành cả một tiến trình tu tập. Thờ cúng không còn là hành động hướng đến sự linh thiêng bên ngoài, mà trở thành động lực đưa hành giả quay về chuyển hóa chính mình. Khi ấy, lễ bái không nhằm cầu xin, mà nhằm nhắc nhở người học sống đúng với chánh pháp", TT. Giác Hoàng chỉ rõ.
Thời pháp càng trở nên sinh động khi Thượng tọa đặt ra một vấn đề để đại chúng cùng suy ngẫm: "Trong Kinh Đại Bát Niết-bàn, Đức Phật dạy, sau khi Ngài nhập diệt hãy lấy Pháp và Luật làm Thầy. Vậy vì sao Đức Tổ sư Minh Đăng Quang lại nói thờ ông Thầy dạy đạo còn quý hơn thờ kinh sách?".
Sau khi lắng nghe những ý kiến trao đổi của đại chúng, Thượng tọa đã lý giải trên tinh thần dung thông giáo pháp, cho biết, lời dạy của Đức Phật và Đức Tổ sư không hề mâu thuẫn, bởi cả hai đều cùng hướng đến mục đích giải thoát. Thượng tọa giảng rõ, thời Đức Phật còn tại thế, chính Đức Phật là bậc Đạo sư tối thượng. Khi sắp nhập Niết-bàn, Ngài căn dặn lấy Pháp và Luật làm Thầy để tránh khuynh hướng thần thánh hóa cá nhân và bảo đảm sự trường tồn của chánh pháp. Trong khi đó, ở bối cảnh lịch sử, khi Đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng Hệ phái PGKS, nhiều người chỉ chú trọng hình thức lễ bái mà thiếu người trực tiếp hướng dẫn thực hành. Vì vậy, Đức Tổ sư đề cao vai trò của vị Thầy đang sống như một phương tiện giúp người học hiểu đúng và thực hành đúng giáo pháp. Người xưa từng nói: "Đọc sách muôn quyển không bằng một đêm trò chuyện với bậc hiền triết, gặp bậc hiền triết không bằng được đảnh lễ một bậc chân sư".
"Điều đó không phải là đề cao con người hơn giáo pháp, mà là khẳng định vai trò của thân giáo trong việc chuyển tải giáo pháp vào đời sống", Thượng tọa nhấn mạnh, đồng thời tiếp tục làm sáng tỏ nội hàm của cụm từ "bản tâm trong sạch". Theo Thượng tọa, bản tâm không phải là một thực thể tuyệt đối tồn tại sẵn để con người chỉ cần quay về là có thể nhận được. "Nếu hiểu như vậy sẽ rất dễ rơi vào những quan điểm bản thể luận ngoài Phật giáo. Trong tinh thần Chánh tạng Nikāya và Chơn Lý của Đức Tổ sư, 'bản tâm trong sạch' là thành quả của cả một tiến trình thanh lọc tâm thức bằng Giới, Định và Tuệ. Đó là trạng thái tâm không còn bị che phủ bởi tham - sân - si và các phiền não. Vì vậy, 'thờ cúng bản tâm' không phải là tôn thờ một khái niệm trừu tượng, mà là kiên trì quay về quan sát, điều phục và chuyển hóa chính tâm mình trong từng phút giây hiện tại", TT. Giác Hoàng chỉ rõ.
Để khẳng định luận điểm ấy, Thượng tọa dẫn lời Kinh Pháp Cú:
"Không làm các điều ác,
Thành tựu các hạnh lành,
Giữ tâm ý trong sạch,
Đó là lời chư Phật dạy".
Từ nền tảng đó, Thượng tọa đúc kết tiến trình "thờ cúng bản tâm" qua ba bước thực hành:
Dù đề cao bản tâm, Thượng tọa cũng nhấn mạnh tinh thần Trung đạo trong việc thờ phụng: "Người học Phật không nên cực đoan phủ nhận hình thức bên ngoài. Chùa chiền vẫn cần được trang nghiêm, tượng Phật vẫn cần được tôn kính, bởi đó là phương tiện nuôi dưỡng niềm tin cho người sơ cơ. Tuy nhiên, nếu chỉ chăm chút sự tướng mà quên chuyển hóa nội tâm thì việc lễ bái sẽ mất đi ý nghĩa chân thật".
Khép lại thời pháp, Thượng tọa tha thiết sách tấn chư hành giả trong mùa ACKH: "Bên cạnh việc lễ Phật, tụng kinh, học pháp và phụng sự Tam bảo, mỗi người cần dành thời gian quay về quán sát chính mình, nhận diện từng ý niệm, từng tập khí và từng chuyển động của tâm. Chỉ khi bản tâm ngày một trong sáng hơn thì mọi hình thức thờ cúng mới thật sự tròn đầy ý nghĩa".
Một số hình ảnh được ghi nhận: