Khóa "Sống chung tu học" lần thứ 29 do GĐ.VI PGKS tổ chức tại Tịnh xá Trúc Lâm (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), diễn ra từ ngày 14 đến 16/11/2025 (25 - 27/9/Ất Tỵ), với sự tham gia cộng tu của gần 50 vị Tăng Ni và Tập sự trực thuộc GĐ.VI PGKS. Đây là một trong những nét đẹp tu tập được GĐ.VI duy trì định kỳ, nhằm giúp chư hành giả, đặc biệt là hàng Tăng Ni trẻ, có thêm cơ hội thúc liễm thân tâm, rèn luyện giới hạnh, tiếp nối lý tưởng Khất sĩ, dưới sự hướng dẫn và chỉ dạy trực tiếp của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn.
.jpg)
Tinh thần sống chung tu học
Đức Tổ sư ngay từ buổi đầu lập đạo đã nhận thấy giá trị quý báu của đoàn thể Tăng già, nên Ngài thường khuyến tấn chư Tăng Ni hãy cùng nhau sống chung tu học để cùng bảo vệ, tôn trọng và giúp đỡ, cùng dắt dìu nhau tu sửa thân tâm, buông bỏ chấp ngã, diệt trừ cái ta ích kỷ nhỏ hẹp. Ngài chủ trương:
“Nên tập sống chung tu học: Cái sống là phải sống chung, Cái biết là phải học chung, Cái linh là phải tu chung”.
- Cái sống là phải sống chung: Tổ dạy chư Tăng Ni nên tập sống chung trong giáo hội, tu tập trên tinh thần lục hòa cộng trụ, lấy giới luật làm chuẩn mực nghiêm trì không được sai sót. Sống chung trong một tập thể để chan hòa tình thương, nhắc nhở nhau tu học, trau dồi tâm ý không buông lung phóng túng và học hỏi cái hay, kinh nghiệm cái dở, mài mòn bản ngã riêng tư mà hòa nhập vào thế giới đại đồng bao la vũ trụ (Muôn người hòa hiệp như in một nhà).
- Cái biết là phải học chung: Trong Chơn lý “Học để tu”, Tổ sư dạy: “Học đây không phải chỉ riêng học chữ nghĩa văn tự, mà học đầy đủ văn - tư - tu, học trong mỗi hành động, hoàn cảnh sống, học ở mọi người, mọi nơi, học với tất cả chúng sinh, vạn vật. Người Khất sĩ tạm sống xin ăn tu học đi ngay chơn lý chẳng chút lãng xao, không màng khổ nhọc. Chính Phật là Vô Thượng Sĩ, là ông thầy giáo có sự học không ai hơn!”
Vì vậy, thâm ý của Tổ là học không phải chỉ để có kiến thức, học vị, bằng cấp, mà học với ý nghĩa để thông suốt các pháp, rõ thấu đường hướng mà tu hành. Trên bước đường tu hành để đạt đến trí giác hoàn toàn, trở về với chân tánh linh giác của chính mình:
- Cái linh là phải tu chung: Mục đích rốt ráo của đạo Phật là đạt đến chỗ toàn giác, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ. Để đến nơi chân lý ấy, là sát-na mà tâm thể hoàn toàn thanh tịnh tịch nhiên, không còn mảy may vi tế trần cấu, là phút giây thật sự quay về với nguồn cội tâm linh tròn đủ sáng suốt, hiện hữu với con người thật của chính mình. Lúc ấy, cái ta giả ngụy biến mất, chỉ còn chân ngã hiện tiền hòa cùng vũ trụ bao la, muôn sự muôn vật đều hiện rõ trong ấy. Thế nên, đã ở vào hàng Tăng lữ xuất gia, thì phải sống chung tu học để nung đúc, rèn luyện, tăng trưởng cái sống, cái biết, cái linh, chính là cụ thể hóa tinh thần Tam tụ Lục hòa mà chư Phật đã giáo huấn tự ngàn xưa.
Ý pháp căn bản: Nhiếp phục, trau dồi Thân - Khẩu - Ý
Một trong những ý pháp căn bản mà Tổ sư luôn luôn khuyên dạy hàng Tăng Ni Khất sĩ nhận biết trong Chơn Lý đó là tu tập thanh lọc, nhiếp phục thân, khẩu, ý trong sạch. Ý pháp này được Tổ sư dạy cụ thể trong quyển Chơn Lý “Tu và nghiệp”: Thân trong sạch ấy là xứ Phật Miệng trong sạch ấy là pháp Phật Ý trong sạch ấy là con Phật Tâm trong sạch chính là đức Phật.
Lời dạy của Tổ sư súc tích, ngắn gọn nhưng khế hợp với giáo pháp của Đức Phật. Gìn giữ tam nghiệp thanh tịnh ấy mới được gọi là xuất gia chân chánh, tức là vị Tăng Khất sĩ phải có giới đức trong sạch”.
“Chúng ta thấy rõ đường hướng tu tập mà Tổ sư vạch ra cho hành giả thực hành để đạt đến sự giải thoát không ngoài các điều mà chư Phật ba đời thực hiện. Theo giáo pháp của Ngài, muốn đạt đến lý tưởng đó, phải có trí đại hùng, đại lực, đại từ bi; hùng dũng bước tới không sợ gian tà phá hoại, luôn hành trì giáo pháp để đạt đến quả vị giải thoát giác ngộ. Ngài đã thể hiện chí khí cao vời đó qua lời dạy: “Người học đạo tức là vọt đất nhảy lên, phá địa ngục mà ra, xé càn khôn mà đến, đạp sinh tử mà đi, làm chủ lấy mình, cao ráo sạch trong, không ai bì kịp. Cho đến ông cha thời gian cũng không nhốt ngăn đặng, như vậy mới là người hoàn toàn giải thoát, giải thoát cái đời phát sinh nguồn đạo”, (Chơn lý “Nguồn đạo lý”).
Khất sĩ là giải thoát khỏi trói buộc, phiền não vô minh vọng động, để sống bằng chân như trí tuệ, an lạc, thong thả, rảnh rang không còn tạo nghiệp thì luân hồi sinh tử, khổ não mới đặng dứt”.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
%20(1).jpg)
%20(4).jpg)
%20(5).jpg)
%20(3).jpg)
%20(1).jpg)
%20(2).jpg)
%20(3).jpg)
%20(4).jpg)
%20(5).jpg)
%20(6).jpg)
%20(7).jpg)
%20(8).jpg)