Hành vô hành - Tỉnh lặng giữa dòng trôi

HÀNH VÔ HÀNH: NGHỆ THUẬT TĨNH LẶNG GIỮA DÒNG CHẢY CUỘC ĐỜI

Giữa nhịp sống hối hả, con người thường mải miết chạy theo những mục tiêu, để rồi lạc mất chính mình trong những lo toan và vọng tưởng. Trong bài pháp thoại “Hành vô hành - Tĩnh lặng giữa dòng trôi”, Hòa thượng Minh Thành đã mở ra một lối đi nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực: nghệ thuật của sự “soi rọi” và triết lý sống như một dòng sông hiền hòa.

1. Soi rọi và chăm chút

Mỗi một giây phút mà ta ngồi xuống, thì ta cần phải soi rọi vào trong giây phút đó. Cái thuật ngữ “soi rọi” là thuật ngữ phổ biến, mang tính chất phổ thông. Trong nhà Phật gọi là nội quán, nội quang hay là phản quan. Những chữ đó nó khá là cao siêu nên thầy dùng chữ “soi rọi”.

Rồi “chăm chút”. Một ngày ta sống, ít khi nào ta chăm chút cái hơi thở của ta, chăm chút cái trạng thái, cái tâm thái của ta. Chăm chút cái gì nó đang diễn tiến trong cái phạm vi mà ta soi rọi được. Vừa soi rọi, vừa chăm chút.

Khi mà ta ngồi xuống, thì ta phải tự nhìn lại cái thế ngồi của ta. Thế ngồi của ta là thế ngồi nghiêm trang. Thế ngồi của ta là thế ngồi tự tin. Và cái tâm thế của ta là tâm thế tỉnh thức, lặng lẽ, vững chãi.

Khi mà ta đã sẵn sàng rồi, nếu có chuyện cần điều chỉnh thì ta cũng điều chỉnh thế ngồi một chút. Rồi bắt đầu đưa sự chú ý của mình vào hơi thở. Hơi thở ra, rồi hơi thở vào. Hơi thở vào, rồi hơi thở ra. Cứ như vậy.

Trong phần thô, ta có thể quan sát cái chuyển động vật lý nơi vùng bụng của mình, tại vì nơi đó nó chuyển động nhiều nhất. Những nơi khác như lồng ngực là chủ động nhưng bị ràng buộc bởi hệ thống xương cốt nên không chuyển động rõ. Chuyển động nằm ở vùng bụng rõ hơn.

Một chỗ nữa mà ta có thể ghi nhận về phương diện vật lý là luồng hơi thở đi chạm vào khoang mũi của ta. Có khi gọi là chóp mũi, nhưng căn cứ vào chỗ xúc chạm thì ta biết là khoang mũi. Đức Phật dạy: “Cứ để cái niệm của ta ở trước mặt là được”. Vì vậy, khoang mũi hay chóp mũi không phải vấn đề, vấn đề là để được cái niệm mình không có trôi nổi là đúng.

2. Thói quen tập khí và thói quen ý chí

Công việc như vậy kéo dài liên tục. Đừng buông. Buông ra, nắm lại. Thói quen của ta là nó sẽ buông ra. Ta tập một thói quen ngược lại. Không phải chống lại, vì chống lại sẽ tạo sự xung đột. Ta tạo thói quen ngược lại mà thôi.

Cái thói quen kia gọi là thói quen tập khí. Thói quen ngược lại gọi là thói quen ý chí. Ý chí đây không phải là cương quyết, mà là ý chí chuyển hóa.

Khi ta gom cái thần, cái tâm, cái ý của ta lại, thì các vị có thể cảm nhận rằng cả một trường tâm-sinh-vật lý của mình nó co giãn. Miêu tả như chiếc thuyền con nó lượn theo con sóng ngoài biển. Và một ý nào nữa, thì ta cũng là biển cả. Ta chính là tổng thể cả chiếc thuyền và biển cả là một. Ta cứ co giãn theo nhịp thở của mình.

3. Sự tương ứng giữa chủ thể và đối tượng

Quay trở về với vùng bụng, quay trở về với khoang mũi để cảm nhận những cảm giác tinh tế, nhỏ nhiệm xảy ra. Một khi ta cảm nhận những cảm giác tinh tế nhỏ nhiệm, thì lập tức tâm thức của ta nó cũng sẽ tinh tế và nhỏ nhiệm theo.

Ta nhìn chiếc xe hơi, nhìn tòa nhà, đôi mắt ta khác – nó thô. Ta nhìn con kiến, nhìn cái râu con kiến thì đôi mắt ta tự điều chỉnh tinh tế, nhỏ nhiệm. Trong việc tu tập cũng vậy. Khi đối tượng tu tập của ta thô thì tâm ta thô. Khi đối tượng tu tập tinh tế, nhỏ nhiệm thì tâm ta cũng tinh tế, nhỏ nhiệm theo.

4. Cách xử lý khi tâm phóng túng

Thói quen của ta là lơ đễnh và tự động phóng túng. Lơ đễnh và phóng túng không có gì sai. Ta phải hiểu như vậy mới được. Còn nếu đánh giá chúng là sai, ta đã vi phạm nguyên lý tu tập. Ta chỉ ghi nhận sự lơ đễnh, trôi nổi rồi mời bạn trở về với tôi.

Giống như dìu một đứa bé. Đáng lẽ nó chơi trong phạm vi an toàn trong gian nhà, bây giờ nó bò ra khỏi gian nhà, bò ra hành lang. Ta không thể hét lên, mắng mỏ. Ta cứ dìu vào, đặt đứa bé vào nơi an toàn.

Khi nào ta phát hiện ta bị phóng tâm, cái niệm rời khỏi hơi thở và lang thang, ta cần ghi nhận: Nó lang thang ở đâu rồi? Ở ngoài hàng ba, mái hiên hay đi tuốt qua nhà hàng xóm? Ta chỉ cần ghi nhận cái đang níu kéo thôi. Chỉ ghi nhận thoáng qua, không cần săm soi quá sâu. Biết nó đang đi tới địa chỉ nào, bị ai quyến rũ là đủ.

Thường nó di chuyển vì bị kích thích. Bị một cảm giác tương ưng với quá khứ, nó truy về quá khứ. Hoặc lo lắng về tương lai, nó rời hiện tại.

Ta giữ trạng thái thật ổn định, thật quân bình. Không có chuyện gì phải vui, cũng không có chuyện gì để buồn. Đối với độ phóng túng hay định tâm của mình cũng vậy. Đừng để khi nhập định được thì thấy vui quá, khi phóng túng thì buồn thiệt buồn. Cả hai cái đó phải tránh. Chỉ ghi nhận, hiểu biết, soi rọi là đủ.

5. Người quan sát và tỷ lệ 51%

Khi sự thực tập thuần thục, ta có thể rời khỏi hơi thở. Giống như hơi thở đã làm tròn chức năng dây neo. Lúc đó ta mở rộng sự chú ý nơi cả thân thể của ta.

Khi ta trùm sự chú ý vào thân thể, có một hiện tượng xảy ra: Ta không còn thấy ta khác với vũ trụ. Toàn thể là một cái thống nhất.

Khi ta ngồi như vậy, thân thể vẫn hoạt động, vẫn cảm thọ (lạnh, nóng, đau, ngứa). Ta hãy lùi lại một chút. Đừng đồng hóa ta với cảm giác, đừng đồng hóa ta với ý muốn (muốn co chân, muốn trở mình). Hãy xem mình là một ánh sáng soi vào những cái đó.

Khoa học gọi là meta. Cái này cái kia là diễn tiến, còn Ta trở thành cái “không diễn tiến” đang quan sát cái diễn tiến.

Ta bớt là người trong cuộc. Ban đầu ta là người trong cuộc 90%. Dần dần ta chỉ là người trong cuộc 80%. Đến lúc nào đó, ta là người trong cuộc 49% thôi, còn ta là người quan sát 51%. Lúc đó người quan sát là thuyền trưởng.

Sức diễn tiến của nó là 9, thì sức quan sát của ta là 9.1 là được rồi. Cái 0.1 đó chính là tinh tấn, là nỗ lực. Mặc dù con số nhỏ, nhưng ý nghĩa không nhỏ chút nào. Chỉ cần mất cái 0.1 đó, ta mất vị trí người quan sát.

6. Đừng cố gắng đạt được gì cả

Đừng cố gắng đạt được một tầng định nào cả, một cảnh giới nào cả. Tất cả đều mượt mà, thông thoáng, là một con đường. Tại sao ta phải dính vào một trạm xe nào đó?

Hành giả chỉ làm một việc đơn giản: Để cho bản thân đạt được cái mà bản thân đang đạt được.

Mình tu mình chưa đạt được gì hết? Ít nhất cũng co được hai cái chân, ít nhất cái lưng cũng thẳng, hơi thở đã có mức độ điều chỉnh. Hãy cho phép ta đạt được những cái ta đang đạt được, vì nó là hiện thực. Tu tập là bám vào cái thực, chứ không bám vào cái mộng.

Hành giả quan sát và chấp nhận bất cứ cái gì đang có mặt, chỉ vì nó là cái đang có mặt. Đơn giản vậy thôi.

7. Sơ duyệt và hồi hướng

Đến khi sắp kết thúc, ta sẽ nhìn lại, giống như “sơ duyệt”. Duyệt lại tư thế ngồi, sức tập trung, duyệt lại lời Phật dạy “để niệm trước mặt”.

Trong suốt thời tu, thỉnh thoảng (khoảng 15 phút) ta cũng sơ duyệt một lần. Ban đầu có thể dùng tiếng chuông nhắc, sau này thuần thục thì tự động kiểm tra.

Khi sắp rời khỏi bồ đoàn, ta phải phát nguyện. Đem những thành quả mà ta đạt được đi vào trong đời thường. Có thể ta mơ hồ không biết thành quả gì, nhưng cứ phát nguyện cái đã. Để khi ra đời sống, gặp chuyện xối xả, ta có cái tín hiệu để điều chỉnh. Đừng để xảy ra tình trạng nhị phân: trong thiền đường thì trang nghiêm, ra ngoài thì xối xả.

8. Hành vô hành

Trong đạo Phật thường có ý niệm là “Hành Vô Hành”. Cũng chẳng làm gì nhiều. Ngồi tu thiền đừng nghĩ tôi sắp sửa làm Phật, mà nghĩ tôi sắp sửa... không làm gì hết thì mới đúng.

Chỉ cần mỗi lần ngồi xuống, giữ được cái mà thầy gọi là 0.1%. Vì nó nhỏ như vậy nên được định nghĩa là Hành Vô Hành (làm mà như không làm). Vì nó thuận theo tự nhiên.

Tự nhiên diễn tiến như vậy, ta cũng diễn tiến như vậy.

Những dòng sông hiền hòa, êm ả mới nuôi dưỡng nhiều nhất cho cuộc đời. Tại sao không xây thành phố ngay thác nước ầm ầm? Mà xây nơi dòng sông êm ả, uốn lượn?

Trạng thái tu tập của ta cũng vậy, trả ta về trạng thái lửng lờ và nuôi dưỡng. Trả ta về những bước chân “hành vô hành hành”. Thậm chí là “tu vô tu tu” và “chứng vô chứng chứng”. Lúc đó ta mới trở thành một vị thiền giả đúng nghĩa nhất.

Xin chúc các vị an vui, hạnh phúc và tinh tấn.

Phiên tả từ bài giảng của Hòa thượng Minh Thành