CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chiếc áo người tu

Ngày tôi còn nhỏ, cứ mỗi lần nhìn thấy các nhà Sư đắp y, đầu cạo nhẵn, mang bình bát, đi chân trần, bước đi từng bước chậm rãi khoan thai theo hàng một, dọc theo con đường làng, là lòng tôi bỗng dâng lên niềm tôn kính xúc động khôn tả.

Bộ y và đầu cạo nhẵn quá đỗi thiêng liêng, quá đỗi cao quý. Đến đỗi dù hàng thứ dân nghèo cho đến hàng thương gia đại phú, trí thức học vị hay quyền quý cao sang thuộc hàng vương giả đi nữa, khi diện kiến các nhà Sư đều tỏ lòng tôn kính. Thậm chí hạng người hung ác gian tà, một khi nhìn thấy các vị Sư từ xa đi đến cũng phải lánh mặt, nếu lỡ chạm trán thì cũng phải khép nép cúi đầu.

Bên cạnh hình ảnh đức Thế Tôn, hình ảnh các vị Sư đối với tôi là điều gì đó thiêng liêng cao quý, là hình mẫu để tôi ngưỡng mộ suốt đời và cho mãi đến hôm nay, cái cảm xúc ấy trong tôi vẫn không hề thay đổi.

Ngoài xã hội hiện nay người ta mặc quần áo theo thời trang, theo model như: quần áo lụa là, đủ các loại v.v... Họ mặc hết rộng rồi đến hẹp, hết dài rồi đến ngắn, cứ thế luân phiên nhau như vòng sanh tử luân hồi không bao giờ kết thúc. Nhưng rốt cuộc thì sao? Người ta nói “Cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ” thật là khó nghe, nhưng quả thật cũng chẳng thấy đẹp thêm chút nào mà càng ngày càng đánh mất đi hình thái, bản sắc dân tộc của chính mình.

Còn chiếc áo của người tu khi khoát nó trên người thì toát lên vẻ thánh thiện hiền từ dễ mến. Dù cho đó là một người hung dữ hay xấu xí cỡ nào đi nữa, nếu mặc bộ trang phục này thì dễ thông cảm với mọi người hơn, làm cho mọi người chung quanh dễ thân thiện và gần gũi. Nói thế không phải tôi khuyến khích những ai gian tham, trộm cướp, lấy trang phục Phật giáo khoát lên mình để qua mặt mọi người. Vì hiện nay cũng có một số ít tu sĩ do không liễu tri được giáo pháp đức Thế Tôn truyền dạy, mà coi giáo pháp ấy như một cái nghề để kiếm tiền. Bằng chứng là hiện nay vẫn còn các thầy “Tụng” lãnh các đám tang ra giá lấy tiền. Và tình trạng không mời mà đến vào các buổi trai tăng, ở gia đình Phật tử hoặc ở tại những ngôi tịnh xá, chùa chiền tự viện.

Tôi ước mong sao, mỗi khi chúng ta khoát trên mình bộ trang phục Phật giáo thì chúng ta phải thật trang nghiêm. Không những nhằm ghi hình ảnh đẹp cho cư gia bá tánh, mà còn nhắm theo mục đích lớn lao hơn nữa, cao quý hơn nữa. Và để đánh giá oai nghi tế hạnh của mình với một giai đoạn mới, với trách nhiệm mới, nặng nề hơn, cụ thể hơn trên con đường tu dưỡng và hoằng pháp sắp đến. “Trên cầu đạo bồ đề, dưới phổ độ chúng sanh”. Con đường rất khó khăn đầy gian khổ, rất nhiều nghịch cảnh, trong bối cảnh xã hội tiêu thụ và hưởng thụ tối đa hiện nay.

Trên đây là những suy nghĩ xuất phát từ tấm lòng thành kính vô hạng đối với Tam Bảo, cảm kích từ tình cảm ngưỡng mộ, kính trọng vô biên đối với hình bóng nhà sư Phật giáo, giản dị trang nghiêm, từ bi thoát tục mà hiện thế đời thường.      

Tịnh xá Ngọc Thuận

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: