CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Công phu.....

Trước khi bước vào cửa đạo, tôi hiểu chữ công phu rất là giản đơn, như là sự gia công tỉ mỉ hơn cho một sản phẩm, hay một hành động có tính chất kiên trì nhẫn nại của một người nào đó, hơn mức bình thường đôi chút. Nhưng từ khi xuất gia cho đến nay tôi càng hiểu thấu đáo hơn ý nghĩa của hai từ này một cách thấm thía và thâm trầm…

Việc thực hành công phu ở đây, hiểu theo nghĩa giản đơn là công phu tu tập thông qua các thời khoá tối thiểu như tụng kinh, ngồi thiền 2 thời: sáng - tối. Nhưng thông qua kinh nghiệm bản thân cũng như quan sát thực tế, tôi thấy có 2 tình huống tương ứng cho 2 hoàn cảnh sống của người cư sĩ và người xuất gia.

Với cư sĩ, không phải ai cũng có thể thực hiện công phu này, phải có sự phát nguyện, cộng với ý chí nghị lực cao mới có thể duy trì được sự thường xuyên của 2 thời khoá công phu này. Bởi gia duyên ràng buộc cùng sự bất thường của sinh hoạt hàng ngày làm, cho người ta dễ duôi thực hiện không đều đặn…và luôn luôn có những lý do để tự biện hộ. Buổi đầu khi mới thực hiện họ rất tự hào, thậm chí là đi khoe khoang với người khác, rằng: tôi tụng kinh, tôi lạy sám hối, tôi ngồi thiền ngày được 2 buổi, mỗi buổi từ 30 phút hay 1- 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày… Nghe qua chúng ta rất hoan hỷ và chúc mừng cho họ, nhưng một thời gian sau hỏi lại thì công phu ấy không được tiếp tục hay có cũng giảm dần theo thời gian, bởi tại, bị, vì… Nhất là với giới trẻ, việc công phu này rất khó bởi lý do “tuổi ăn, tuổi lớn”, còn người già thì bị “đau ốm” là lực cản. Tuy nhiên nếu ai thực hiện được thường xuyên, không sai sót hay chểnh mảng thì thật là đáng thán phục.

Còn với người xuất gia thì bên cạnh lý tưởng tu tập, họ nhờ môi trường sống của Tăng già, đoàn thể có kỷ cương và giới luật bắt buộc họ phải tuân thủ. Tuy nhiên cũng có khi bị chễnh mảng, và họ cũng phải tự biện hộ hay sám hối trước Thầy Tổ với lý do “sức khoẻ”!

Nói chung lực cản lớn nhất của người thực hành công phu là bản năng si mê, lười biếng, ham ăn, thích ngủ…Nếu ta chìu theo nó thì ta tập nhiễm thói quen trây lười, thể xác nặng nề (do ăn ngủ nhiều), tâm trí thì bạc nhược u mê, chưa kể các dự tính hoạt động trong ngày của chúng bị xáo trộn do ta bị thiếu thời gian thực hiện…Điều này minh chứng qua cách hành xử của các vị Tăng Ni, vị nào tu tập nghiêm mật thường có thân hành thanh thoát nhẹ nhàng và đủ khả năng điều tiết khi sân tâm phát khởi, còn người nào thiếu nội lực thì hình tướng nặng nề, u mê và dễ dàng để tham tâm sân tâm phát tiết dù chỉ gặp chướng ngại nhỏ…

HT. Nhất Hạnh đã phân tích trong tác phẩm “Tình Người” lý do tại sao người tu phải thức dậy sớm từ 3, 4 giờ khuya, bởi Thầy Tổ dạy rằng, đó là thời điểm cơ thể sinh lý của con người hồi sinh, phát dục mạnh, lúc này họ ngủ rất say, nếu có thức giấc thì cũng muốn ngủ nướng để hưởng thụ cảm giác chăn êm nệm ấm, nên thức dậy lúc này hay bị đánh thức lúc này đối với họ là điều khổ sở vô cùng! Cũng từ đặc điểm này mà kẻ hành nghề “đạo chích” thường hay hoạt động vào lúc này.

Tuy nhiên, loài người là một sinh vật cấp cao, không phải lúc nào họ cũng hành động theo bản năng, bởi họ có ý chí nghị lực, biết nhận định, đánh giá các hành vi và thái độ ứng xử của mình để hành động có mục đích hơn vì sự lợi ích cho chính mình và cộng đồng. Đó là sự rèn luyện nhân cách hay tu tập thông qua sự rèn luyện thói quen hằng ngày của mình, bởi “hành động lâu ngày tạo thói quen, thói quen chính là nghiệp”…Cho nên ta cứ cố công tập thói quen dậy sớm, sắp xếp thời gian để thực hành “công phu 2 thời” cho chuẩn xác, lâu ngày trở thành thói quen, nếu ta chễnh mảng thì “lương tâm” ta lên tiếng và yêu cầu ta phải chấn chỉnh lại. Cần nhất là ta nên xét lại các lý do “tại, bởi, bị, vì..” nó luôn lên tiếng để kéo ta trở về bản năng tham dục cố hữu trong thân vật lý của chúng ta. Hợp lý hơn, ta cũng tuỳ thể trạng mỗi người mà sắp xếp thời gian cho hợp lý, nhất là không nên thức quá khuya vào buổi tối, để bảm đảm sức khoẻ cho mình, nhất là giai đoạn đầu phải từ từ tập thành thói quen, khi thuần thục rồi cái đồng hồ sinh học của ta sẽ rất chuẩn xác, luôn lên tiếng đánh thức ta dậy trước đồng hồ báo thức hằng ngày, mà ta thường để trên đầu giường, trước khi ngủ.                                          

Hy vọng rằng quý đồng đạo, nếu ai cùng cảnh ngộ như người viết, xin hãy cảm thông và hạ quyết tâm đánh bại con ma hôn trầm trong mỗi chúng ta. Chiến công này coi vậy mà hiển hách hơn bất kỳ chiến công nào trong cuộc đời này vậy.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: