CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tôi xuất gia

Mỗi con người chúng ta sinh ra và lớn lên, ai cũng chọn cho mình một lý tưởng và một lối đi. Có người đã tìm được lý tưởng cao đẹp, còn có người bị hoàn cảnh và nghiệp duyên chi phối nên chìm đắm trong cõi dục lạc, để rồi tạo nên bao oan trái. Nghĩ cuộc đời sống có là bao để mà hưởng mà vui, vì lẽ đó tôi đã cất bước ra đi tìm đường giải thoát.

Nhớ hồi nhỏ, tôi học lớp 3, mẹ cho tôi ra ở với bà Ngoại. Có một buổi sáng thật đẹp trời, tôi và bạn bè đang chơi nhảy dây ở sân, bỗng tôi thấy xa xa có một bóng áo vàng, chân không đi dép, đầu thì trọc, còn bưng cái gì hơi giống cái tô. Người này là ai mà sao kỳ quá, mà sao mọi người tôn kính ông thế nhỉ? Tôi đi theo người kia đến cuối đường rồi đứng nhìn theo mãi đến khi khuất bóng. Tôi bắt đầu có cảm giác sao mà thích giống người kia quá. Tôi quay về và hỏi cậu về người kia, cậu nói đó là một vị sư đang đi khất thực, là người sẽ đem những giáo lý của đức Phật cứu độ chúng sanh. Tôi hỏi con gái làm sư có được không, cậu tôi bảo trai gái gì cũng được, tuỳ vào nhân duyên của mỗi người. Sau vài ngày tôi về nhà chơi, buổi trưa đang ăn cơm, tôi nói với Ba tôi là muốn đi tu, nhưng Ba tôi không cho. Khi Mẹ tôi biết chuyện, bà cũng không cho vì sợ tôi không tu được và nói là nhớ tôi nữa. Ba Mẹ tôi nói, đi tu mà làm cho mẹ nhớ buồn rồi đau bệnh thì con là một người con bất hiếu, thôi thì “tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu.”

Tôi liền nói hôm trước cậu có nói cho con nghe về việc xuất gia và kể cho con nghe chuyện đức Phật, nói như Ba thì đức Phật cũng bất hiếu ư? Ba tôi im lặng một hồi lâu rồi hỏi sao con không chọn lối tu khác mà là phải làm sư? Tôi nói, con thích làm sư, thích mặc đồ tu, thích cạo tóc, thích đi khất thực như vị sư kia. Từ đó, Ba hay dẫn tôi đi chùa. Có lần, Ba dẫn lên Tịnh xá Ngọc Chơn. Đó là lần thứ hai tôi thấy người tu và được nói chuyện với họ. Ở gần nhà tôi cũng có chùa nhưng không có Sư cô và Ni cô, chỉ có một số Phật tử hay về tụng kinh sinh hoạt thôi. Tôi nhớ hồi đó có một Sư cô ở Tịnh xá Ngọc Chơn hỏi tôi có thích đi tu không? Tôi đáp lại, “Dạ, con thích đi tu, nhưng mẹ không cho.” Sư cô bảo là về thuyết phục mẹ rồi lên đây Sư cô nhận làm đệ tử, tôi mừng không kể xiết, nhưng mẹ không cho vì sợ tôi tu không được. Thương con, có lần Ba dẫn tôi đi, nhưng Sư cô trụ trì đã đi vắng, tôi buồn bã ra về và cứ thế ngày qua ngày ôm mộng đi tu. Ngày qua tháng lại, vô thường đã đến, Ba đã ra đi để gia đình tôi bơ vơ trống trãi. Tôi rất đau khổ vì mất Ba, bởi Ba là chỗ dựa tinh thần và cảm hiểu nỗi lòng tôi. Sau bao ngày cúng tuần thất của Ba, tôi nói mẹ cho con đi xuất gia, mẹ tôi không cho và khóc. Mẹ nói, nếu con đi mẹ buồn chết mất, liệu con tu có được không? Tôi khóc rất nhiều. Mẹ nói, nếu con quyết tâm tới 20, 21 tuổi nếu thích thì tự đi, mẹ không cấm. Từ đó tôi nuôi hoài vọng. Sau một thời gian tôi quy y tại Tịnh xá Ngọc Chánh (EahLeo, Dak Lak), có nhiều lần định bỏ nhà đi vì chờ đợi không nổi, nhưng nghĩ lại cảnh mẹ buồn tôi không thể nào cất bước mà ra đi. Thời gian dần trôi qua, tôi lớn lên và đi học nghề, tôi bị nữ thần tình yêu và danh vọng bắt cóc, họ đã về với tôi. Một tình yêu lãng mạn, một cuộc sống hạnh phúc cứ thế thấm thoát hai năm trôi qua. Tôi không đi chùa mà chỉ biết sửa soạn... Rồi tình cảm của người yêu … năm nắng mười mưa, dần dần tôi cảm thấy chán ngấy tất cả. Tối hôm đó là ngày 15 tháng 2, tôi nghĩ là mình nên đi chùa để giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi. Khi bắt đầu bước chân vào tịnh xá, tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Khi tụng kinh Sám hối, tôi như có cảm giác vừa vứt bỏ được cái gì nặng nề. Những chuyện từ hồi nhỏ cứ hiện về và thúc giục tôi phải đi xuất gia. Tôi nhớ về Ba, nhớ về hồi nhỏ, bỗng chuông điện thoại reo báo những tin nhắn. Tôi bị hai phía dồn ép, đầu tôi như muốn nổ tung ra. Tối đó về tôi suy nghĩ cả đêm không ngủ được. Thế rồi tôi đã tìm ra cho mình một giải pháp là sẽ ra đi, bỏ lại tất cả niềm vui nỗi buồn. Tôi rút sim điện thoại và những đồ trang sức bỏ lại. Hành trang của tôi mang đi lúc đó là xuất gia giải thoát. Trưa 18 tôi lên Tịnh xá để xin xuất gia, Sư phụ thuyết pháp cho tôi nghe, bỗng dưng tôi khóc. Sao thế nhỉ, nước mắt này là vui hay buồn đây? Tối đến, tôi lên bạch Sư phụ xin xuống tóc, nhưng nghe mấy chị nói, cả nửa tháng nữa Sư phụ mới xuống tóc. Tôi sợ với thời gian lâu như thế, gia đình tôi tìm ra mà chưa xuống tóc thì họ sẽ bắt tôi về. Lẽ nào lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội ? Thế là 3 giờ sáng tôi lên cốc Sư phụ. Sư phụ hỏi con không tiếc đầu tóc đẹp hả? Tôi nói: Dạ không! Sư phụ nói Sư phụ có việc, chiều hãy nói chuyện. Sư phụ lại đi, chỉ còn lại một mình tôi lặng lẽ đứng nhìn theo với bao tâm sự lo lắng.

Thế rồi, tôi lại nghĩ mình phải tự xuống tóc để khẳng định cho mọi người thấy là mình quyết tâm. Tôi lấy kéo và tự cắt tóc. Tôi nhờ người cạo tóc, nhưng không ai dám làm. Thôi, đành mượn tạm cái mũ để che cái đầu lởm chởm của một thợ cắt tóc “siêu đẳng” vậy! Tối lại, gia đình tôi biết tin và tìm đến. Họ khóc, khóc rất nhiều! Tôi xin sư phụ cạo lại đầu tóc trong đêm đó. Khi tối mở mũ ra mọi người đang khóc cũng phải bật cười vì cái đầu lởm chởm của tôi, chỗ xanh vàng đỏ, giờ lại thêm cái màu trắng da đầu nữa. Sau buổi lễ mọi người ra về, họ đã đi xa còn tôi một mình đứng đó, bỗng một lần gió nhẹ khẽ qua và hôn lên cái đầu trọc của tôi, cả tâm hồn tôi thoải mái và an lạc, một cảm giác mà từ trước tới giờ lần đầu tiên tôi có được!

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: