CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngày của tình thương, ngày của an lành

Có một ngày chủ nhật đáng nhớ trong lòng những ai đủ duyên có mặt tại gian phòng nhỏ mà ấm cúng bên cạnh thiền đường tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Quận 2, TP. Hồ Chí Minh) – Đó là ngày chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 18 tháng 8 năm Canh Tý).

Xin được gọi đây là ngày của tình thương, ngày của an lành. Bởi lẽ, chương trình làm việc của ngày ấy xoay quanh những nội dung về đạo nghĩa thầy trò, về cách chuyển hóa tự thân để có được một cuộc sống an lành, trong cuộc đời đầy biến động hôm nay!

Tham dự chương trình là sự có mặt của gần sáu mươi giáo viên và các thế hệ cựu học sinh đến từ Cần Thơ, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Chương trình diễn ra dưới sự chứng minh và điều hành của Thượng tọa Giác Hoàng - Chánh Văn phòng, Trưởng khoa Đào tạo Từ xa (Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh), Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

Chương trình được thực hiện từ tâm nguyện: Thông qua sự chia sẻ về những kỷ niệm đẹp, những ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời đi dạy của các Thầy Cô, cuộc đời đi học của các em cựu học sinh, để khắc họa một cách sâu sắc và thực tiễn những giá trị của tình thầy trò trong bức tranh toàn cảnh của các mối quan hệ xã hội.

Từ đó, củng cố niềm tin về nét đẹp của đạo nghĩa thầy trò trong truyền thống dân tộc, trong giáo lý nhà Phật. Từ đó, thắp sáng hơn ngọn lửa của tình yêu nghề giáo, thắp sáng hơn lý tưởng của một nghề mà tự thân nó, đã bao hàm sức mạnh của tính nhân văn sâu sắc. Ngọn lửa ấy, sẽ được những giáo viên trẻ có mặt trong khán phòng ấy, truyền trao cho nhiều thế hệ học trò kế tiếp.

Với ý tưởng đó, chủ đề của chương trình tọa đàm vào buổi sáng là Tình nghĩa thầy trò. Các thầy cô, dù mới rời bục giảng, hay đã từ giã nghề dạy học hàng chục năm, vẫn tràn đầy nhiệt huyết với nghề. Có thể cảm nhận được điều ấy qua ánh mắt, qua giọng nói. Những câu chuyện nghề của nhiều năm trước, qua cách thể hiện đầy cảm xúc của các thầy cô, vẫn còn mới nguyên, tưởng chừng như mới diễn ra ngày hôm qua. Vẫn vẹn nguyên một tình yêu nghề, vẫn tha thiết với nghề đã chọn và đã gắn bó suốt cuộc đời. Trân trọng biết bao tình yêu ấy!

Một trong những ấn tượng sâu sắc đọng lại trong lòng mỗi người ở chương trình này, là những chia sẻ của một thầy Hiệu trưởng ở ngôi trường tiểu học vùng quê. Đã có những giọt nước mắt rơi từ hàng ghế thính chúng khi thầy kể về đứa học trò lầm lỗi của mình bị rơi vào vòng lao lý. Giọng nghẹn ngào, thầy tự nhận một phần trách nhiệm của mình trước sự việc đau lòng ấy. Để rồi, trái tim người thầy rung lên niềm hạnh phúc, khi từ nhà giam, em đã nhờ mẹ kính chuyển lời về thăm thầy. Một đứa ăn cướp mà nó còn nhớ đến thầy, thì tình nghĩa thầy trò làm sao không có ở những con người bình thường, chưa từng rơi vào tù tội !

Chắc chắn, câu nói đó đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Người thầy ấy đã biết cách truyền những rung cảm rất thật, rất tình người. Qua đó, người nghe cũng cảm nhận được cái tâm với nghề, cái tình với học trò của thầy. Một người Hiệu trưởng có tâm, có tầm và có tình như thế, thật là duyên lành cho ngôi trường làng nhỏ, cho đội ngũ giáo viên và học sinh nơi đó.

Chương trình cũng nhận được sự chia sẻ từ một cựu học sinh hiện đang làm việc ở một tòa án quận tại TP. Hồ Chí Minh. Không còn tìm thấy sự mạnh mẽ, dứt khoát, kiên định, bản lĩnh ở cô thẩm phán ấy. Giọng nhẹ nhàng, xúc động, giây phút này, cô như sống lại với tuổi học trò của hơn hai mươi năm trước, bên thầy cô thân thương, bạn bè quí mến. Câu chuyện về ngày 20 tháng 11. Câu chuyện về những cánh hoa đồng nội được các em hái ở vườn nhà, phơi sương rồi tự tay bó lại, tặng cho thầy cô bằng cả tấm lòng. Vâng, chuyện bây giờ mới kể !

Chương trình buổi sáng khép lại với sự tri ân của một khóa học sinh với người thầy cũ. Cách các em thể hiện tình cảm, cách các em ríu rít bên nhau, dù ở tuổi nào, vẫn đậm nghĩa tình, vẫn đúng chất học trò, không thể khác. Những bình luận trên các tấm ảnh đăng trên facebook ngày hôm ấy đã “tố cáo” tội của “bọn nhỏ” khi ngồi dự chương trình: “Cô nhìn mày kìa, bớt nhoi đi con !”. Chèn ơi, tuổi bốn mươi mà ngỡ như vẫn còn đang là học trò nhỏ, cứ phải e sợ trong vòng kiểm soát của thầy cô.

Sau giờ cơm trưa tại nhà hàng chay, cả đoàn được đến viếng thăm HT. Thích Giác Toàn -  Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang. Bao giờ cũng vậy, phong thái mộc mạc, chân tình, thân thương và gần gũi ở Hòa thượng luôn là nét đặc trưng, là niềm kính ngưỡng cho những ai hữu duyên được gặp Ngài.

Mười hai giờ ba mươi phút, giữa một buổi trưa trời oi bức, Hòa thượng vẫn tiếp đoàn trong niềm hoan hỷ. Người ngồi giữa hội chúng say sưa kể chuyện đời, chuyện đạo. Thấp thoáng trong các câu chuyện là hình ảnh của bà ngoại hiền từ, của người mẹ miền quê tần tảo sớm hôm. Nhân vật chính trong các câu chuyện còn là hình ảnh của người Thầy nghiêm khắc mà chứa chan tình thương và tràn đầy tấm lòng hướng thiện cho những học trò nhỏ ở ngôi trường làng ngày xưa.

Hòa thượng đọc thơ, những bài thơ do chính Người sáng tác. Lời thơ là tiếng lòng của một bậc tôn túc, xuất thế gian nhưng vẫn nặng tình thương với quê hương, đất nước.

Những câu chuyện tưởng chừng đơn giản ấy, ngẫm cho kỹ, nghĩ cho sâu, đều là những thời Pháp thoại. Nội dung chủ đạo xuyên suốt các bài Pháp ấy chính là hạnh tri ân, đúng theo lời dạy của Phật, Tổ, Thầy.

Chúng con thành kính tri ân Người, dù bệnh duyên, dù tuổi cao sức yếu, dù Phật sự đa đoan, vẫn luôn từ bi dành cho chúng con những phút giây quí báu, những lời sách tấn, những ân tình không thể nghĩ bàn. Nghe Hòa thượng đọc thơ, một cựu học sinh, giờ là chuyên gia công nghệ thông tin, sau đó đã bật lên lời nhận xét: Hòa thượng đọc thơ có hồn quá, nghe mà xúc động lắm!

Chương trình buổi chiều được thực hiện theo một hình thức khác. Hội chúng đặt câu hỏi về những ưu tư, trăn trở trong công việc, trong cuộc sống, hoặc những thắc mắc xoay quanh giáo lý của nhà Phật. Tất cả những băn khoăn ấy đều nhằm đi tìm lời giải cho câu hỏi: Làm thế nào để hóa giải khổ đau, phiền não? Làm thế nào để giữ tâm bình an trong cuộc sống?

Bằng việc dẫn lời Phật dạy, thông qua kinh văn, TT. Giác Hoàng đã chuyển đến mọi người những kiến giải sâu sắc, rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, dễ ứng dụng trong công việc và trong cuộc sống đời thường. Một trong những điểm sáng từ các lời giảng của Người, là luôn hướng hội chúng đến việc hiểu đúng, hành trì đúng lời Phật dạy, để có cuộc sống hướng thiện và hướng thượng, cho mình và cho người !

Chương trình kết thúc với ít phút ngồi thiền, giúp mọi người tịnh tâm sau một ngày tọa đàm và nghe Pháp thoại.

Chúng con đã có được một ngày sống trong giáo pháp của Đức Phật, một ngày được tắm mình trong không gian an lành, thanh tịnh mà uy nghiêm ở ngôi Pháp viện này. Cả đoàn ra về trong niềm hoan hỷ vô biên, trong tâm nguyện mong đủ duyên để trở lại nơi này.

Chúng con thành kính niệm ân Hòa thượng trụ trì đã từ bi cho phép chúng con được thực hiện chương trình tại Pháp viện Minh Đăng Quang, ngôi phạm vũ thiêng liêng của hệ phái Khất sĩ.

Chúng con thành kính niệm ân TT. Giác Hoàng, dù Phật sự đa đoan, vẫn luôn từ bi nhận lời thỉnh cầu của chúng con, cho chúng con có được một ngày: Ngày của tình thương, ngày của an lành!

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Ngài thân tâm thường lạc, Phật đạo viên thành!

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan