Phát triển đô thị đang đe dọa ngôi tháp Phật giáo cổ ở Pakistan

thap Mankiala

Bảo tháp Mankiala. From: Wikipedia

Cục Khảo cổ học và Bảo tàng viện Pakistan (DOAM) cho rằng ngôi tháp có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử Phật giáo ở phía đông bắc Pakistan được kiến tạo vào thế kỷ thứ III trước CN đang bị đe dọa bởi sự phát triển đô thị và lãng quên.

Gần đây, một nhóm các nhà khảo cổ của DOAM đã viếng thăm tháp Mankiala, cách Islamabad khoảng 22 dặm đã thấy một căn nhà nhỏ, một nhà máy bột và một bến xe buýt được xây dựng gần di tích này. DOAM cho rằng việc xâm phạm gần đây của khu đô thị mở rộng đã bao phủ gần hết 3 dặm vuông đất xung quanh bao gồm cả di tích tháp và nhiều tu viện cổ.

Một nhân viên của DOAM cho biết: “Biển chỉ dẫn vào khu vực di tích đang mất dần, tháp bỏ hoang không ai chăm sóc và những bãi cỏ xanh mướt giờ là đồng cỏ chăn dê cừu”. (Dawn)  

Bảo tháp được bảo tồn theo Luật Cổ vật Pakistan năm 1975, và khu vực được gìn giữ trong vòng 200 dặm trong giai đoạn này không phát triển gì. Đạo luật bảo vệ 403 điểm di tích cổ ở Pakistan bao gồm 6 Di sản thế giới như Thành Lahore, Vườn Shalimar, Thành Rohtas.

 thap Mankiala -1

Di vật từ tháp Mankiala đang được lưu giữ tại Viện bảo tàng Anh quốc. From: Wikipedia

Các nhà sử học tin rằng, niên đại của bảo tháp này là vào thời kỳ Gandhara (từ thế kỷ thứ VI trước CN đến thế kỷ XI sau CN), và Thư viện Anh quốc cho rằng niên đại cụ thể của nó là vào triều đại Kaniska Đại đế (127 – 151 CE). Mặt khác, Ghafoor Lone – nhà khảo cổ học của DOAM cho rằng có lẽ ngôi tháp đã được kiến tạo vào thời Đại đế Ashoka – vị vua nổi tiếng không những thống nhất toàn cõi Ấn Độ vào 269 – 232 BCE mà còn là Phật tử cải đạo và phát triển đạo Phật thịnh vượng lúc bấy giờ.

Người ta cho rằng bảo tháp Mankiala được kiến lập để tưởng nhớ nơi Đức Phật đã xả thân cứu cọp mẹ và đàn con đang bị đói theo như câu chuyện trong JatakaNhững câu chuyện tiền thân của Đức Phật.

Có 550 câu chuyện tiền thân của Đức Phật, trong đó có 8 câu chuyện nổi tiếng được miêu tả khắc họa trong các viện bảo tàng. Xả thịt để cứu cọp mẹ là một trong 8 câu chuyện này được khắc họa tại đây”, Ghafoor Lone nói. (Dawn)

Mountstuart Elphinstone - một phái viên người Anh lần đầu tiên đến Afghanistan đã khám phá ra bảo tháp này vào năm 1080. Tài liệu chi tiết về di tích Mankiala được nói rõ trong cuốn Hồi ký Vương quốc Caubul (Kingdom of Caubul (1815)) của ông. Dòng chữ trên bia ký cho biết một trung đoàn lính Anh tại Ấn Độ đã phục hồi bảo tháp vào năm 1891.

Theo các nhà khảo cổ DOAM, trong suốt thời gian những năm thế kỷ XIX, Jean Baptiste Ventura – một nhà khám phá người Ý cũng là người lính đánh thuê sau này làm việc cho Maharaja Ranjit Singh ở Punjab đã khai quật di tích này và mang đi rất nhiều di vật.

Không có cứ liệu nói bao nhiêu di vật được mang ra hỏi đất nước này, chỉ có một số ghi chú của Ventura gợi ý đấy là một số lượng khá lớn”, một nhân viên cho biết. (Dawn)  

Các hiện vật của di tích này hiện nay đang được lưu giữ tại Viện bảo tàng British ở Luân Đôn. Xung quanh tháp có rào chắn an toàn song người ta mới phát hiện có một lỗ hổng do những người săn lùng di vật đào xới.

Một nhân viên của Bộ Khảo cổ học Punjab trông coi di tích cho biết, rõ ràng là di tích này đã bị lãng quên từ bao lâu nay, nhất là sau khi quyền lực chính trị chuyển sang chế độ phân cấp cách đây 5 năm. Quyền quản lý hành chính các di tích và công trình kiến trúc lăng tẩm trong nước đều do Bộ Khảo cổ học liên bang và chính quyền tỉnh quản lý chỉ đạo.

(Theo Buddhistdoor International, 24 – 07 – 2015)