Quả bóng đời con

Đêm khuya dưới ánh đèn mờ,

Soạn bài mỏi mệt bơ phờ ngủ say.

Đêm dài mộng đẹp hiện ngay,

Chập chờn quả bóng lạ thay bay về.

Bóng bay lơ lửng trên cao,

Nhớ ai giọt lệ tuôn trào từ lâu.

Ước chi có phép nhiệm mầu,

Bay về Tịnh xá kết lầu trân châu.

Bóng bay chẳng biết về đâu?

Nhìn theo quả bóng âu sầu nhớ ai.

Làm sao biết được ngày mai,

Vô thường thoạt đến nào hay mất còn.

Bóng bay theo gió chập chờn,

Làm con phải nhớ công ơn đời này.

Công cha nghĩa mẹ tình thầy,

Tâm luôn ghi lấy ơn này không tan.

Bóng bay lên cả không gian,

Đôi dòng sanh tử rẽ ngang hai đàng.

Con thì ở tại dương gian,

Mẹ cha cách biệt quan san vợi vời.

Bóng bay bay mãi khắp nơi,

Tay cầm chùm bóng không rời vẫn bay.

Lạ cho quả bóng chưa này,

Tâm con đau nhói đêm ngày nhớ thương.

Bóng bay theo gió ngàn phương,

Người ơi phảng phất hiện nương nơi nào.

Bốn phương xin gởi câu chào,

Bao nhiêu mộng đẹp để vào hư hao.

Bóng bay về đến chốn nào,

Dây còn vướng bóng mà sao nở rời.

Bóng như một ánh sao rơi,

Nhẹ nhàng cất cánh mọi nơi địa cầu.

Bóng bay xin gởi đôi câu,

Vài lời cha mẹ ân sâu khắc lòng.

Ơn này con nguyện trả xong,

Tu hành tinh tấn mới mong đáp đền…