Quay về bờ giác

Cõi trần giành giật đua tranh,

Dòng đời tất bật lợi danh sắc tài.

Cuộc đời như vở tuồng dài,

Sát sanh trộm cắp, lưỡi hoài dệt thêu.

Vô minh mãi kết thêm điều,

Bao nhiêu tội lỗi nghiệp chiêu vào mình.

Đắm trong biển ái vô hình,

Địa ngục cửa chốt hữu tình rớt sâu.

May thay Phật pháp nhiệm mầu,

Cho con giác ngộ pháp mầu Chân Như.

Tình cờ diện kiến Ni sư,

Phát lòng ngưỡng mộ cửa Từ quy y.

Tu hành lời pháp khắc ghi,

Nương thân cửa Phật hành trì không ngơi.

Ngày ngày đi đứng nằm ngồi,

Chuyên tâm niệm Phật dưỡng bồi quả thanh.

Lập công bồi đức hiền lành,

Sợ điều tội lỗi phát sanh nghiệp dày.

May thay hạnh phúc đủ đầy,

Được Thầy trao dạy tâm đây kính thành.

“Tịnh Thanh” tên thật Diệu Danh,

Trong lòng con nguyện tu hành từ nay.

Gắng công chẳng quản đêm ngày,

Để không phụ tấm lòng Thầy dạy khuyên.

Rồi khi đến đủ nhân duyên,

Được Thầy đào tạo kết duyên “Hạ trường”.

Về nơi Tịnh xá Ngọc Phương,

Học hành giáo lý tâm thường luyện trau.

Luật nghi trường Hạ thanh cao,

Trang nghiêm thanh tịnh với bao tâm từ.

Pháp hay học, nghiệp xấu trừ,

Lời Ni trưởng với Ni sư hành trì.

Chánh niệm tỉnh giác thường khi,

Không lo nói chuyện, oai nghi tập lần.

Tâm luôn niệm Phật chuyên cần,

Tịnh hạnh, thận trọng, ngồi nằm đứng đi.

Ai ơi! Dõng mãnh kiên trì,

Đừng buông tay lái đường về vô sanh.

Giữ tâm luôn được tịnh thanh,

Tham thiền phát tuệ bến lành tiến nhanh.

Con nguyền thẳng bước lạc thành,

Ngưỡng nhờ Tam Bảo phát sanh trí đầy.

Bình an đến với các Ngài,

Cây cao bóng mát che đời chúng con.

Công quả mãn phước vuông tròn,

Cho con tinh tấn sắt son hằng ngày.

Đến khi đắc quả công dày,

Luôn ghi nhớ đức Tổ Thầy không quên.

Cùng cha mẹ với Cửu Huyền,

Âm dương thơ thới đến miền Tây Phang.

Chúng sanh tất cả các hàng,

Tâm luôn thức tỉnh Niết-bàn đến nơi.