Quên mình

Người vắt kiệt sức mình vì Đạo pháp

Vì chúng sanh không một phút nghỉ ngơi

Giáo pháp của Người không chỉ lý thuyết suông thôi!

Trong tất cả… từ những điều rất nhỏ.

Ở thị thành hay dù nơi xa xôi khốn khó.

Nơi nào cần Ngài không bỏ sót một ai

Dù giàu nghèo, Kinh, Thượng cũng như nhau…

Dẫu mệt nhọc môi vẫn cười từ ái

Chu đáo, ân cần, từ giấc ngủ đến miếng ăn.

Cho Phật tử hèn - sang không hề phân biệt.

Tuổi cao sức kém quá nhọc nhằn

Giờ rảnh rỗi vẫn miệt mài đọc sách

Đem Đạo đến với Đời, đời an vui.

Nhưng giờ đây… nghìn trùng xa cách

Người vẫn còn… vang vọng mãi với thời gian

Người vẫn còn… vang mãi với thời gian.

Thân giáo của Ngài là một kho tàng

Bài Pháp cuối cùng… Vô ngôn, bất diệt.

Trích: "Kỷ yếu cố HT. Giác Dũng"