Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Quy sơn cảnh sách

Tinhhoabiyeu

 

QUY SƠN CẢNH SÁCH

Nhơn do kiếp trước,

Nghiệp buộc thân này.

Nương các duyên thành tựu,

Nhờ cha mẹ hình hài.

Tuy hoả phong địa thủy làm thân, nhưng vẫn hằng trái lẽ;

Khiến lão bịnh vô thường hiện tướng, chẳng kỳ hẹn cùng người.

Sớm còn tối mất,

Nháy mắt qua đời.

Như sương mùa xuân, như móc ban mai, bỗng liền tan rã;

Như cây dựa bực, như dây bên giếng, nào chắc lâu dài.

Chóng nhanh mỗi phút,

Nhấp nháy từng giây.

Biến hơi thở thoạt nhiên đổi kiếp,

Há an lòng thong thả qua ngày?

Đối cha mẹ chẳng dâng ngon ngọt,

Cùng tôn thân phút đã xa rời.

Việc nước không tài công cán,

Nghiệp nhà dứt hạt giống nòi.

Xa làng biệt xóm,

Xuống tóc theo Thầy.

Tưởng niệm cần trau tâm nội,

Nhu hòa rộng mở đức ngoài.

Mong lìa kiếp tạm,

Quyết thoát cõi đời.

Lên Giới phẩm mới vừa cao bực,

Xưng Tỳ-kheo sao chực loè người?

Tiêu xài của đạo,

Hưởng thọ của đời.

Chẳng xét kỹ: của thí từ đâu thành tựu đó;

Lại nói càn: pháp tu âu phải cúng dâng đây.

Ăn rồi dụm miệng,

Nói chuyện ngoài đời.

Thật là một lúc đua vui, chẳng biết suy tường phăng gốc khổ;

Hay đâu nhiều đời thọ khổ, chưa từng xét lại tỉnh cơn vui.

Ngày giờ luống mất,

Năm tháng buông trôi.

Của lắm thọ nhiều, càng tập nhiễm,

Năm dồn, tháng dập, khó toan rời.

Chập chồng vật chất,

Gìn giữ huyễn hài.

Phật dạy Tỳ-kheo:

Tấn đạo nghiêm thân, tình trần phải bớt;

Thế mà nhiều kẻ:

Luyến phàm nhiễm tục, tham dục chẳng thôi.

Én dệt xuân vừa xanh đó,

Thoi đưa đầu đã bạc rồi.

Phận hậu học mù mờ tôn chỉ,

Nương tiên sanh giáo lý trau dồi.

 

Chớ nói xuất gia, trông cầu ăn mặc,

Phải tường Giới luật, từ bực mở bày.

Phật chế ra:

Phép tắc oai nghi, dựng nếp sạch dường như băng tuyết;

Ngăn dè gìn giữ, buộc lòng phàm chẳng được dể duôi.

Qui điều nhiệm nhặt,

Ngăn dứt lầm sai.

Trường giới luật chưa gần chưa ở,

Kinh Thượng thừa nào rõ nào hay.

Khá tiếc qua rồi hết kiếp,

Những thương hối chửa kịp ngày.

Giáo lý chưa từng để dạ,

Đạo huyền còn gác bên tai.

Rồi đến tác lớn tuổi cao,

Bụng dạ nào hay trống vậy;

Chẳng nương người lành bạn tốt,

tánh tình chỉ biết ngạo thôi.

Kinh luật mù mờ, thân tâm đã không tu tập;

Nói năng lớn lối, thứ bực chẳng kính vị ngôi.

Chạm bát khua nổi tiếng,

Dậy trước lúc ăn rồi.

Lật đật tới lui, không gìn giữ trang nghiêm Tăng thể;

Lăng xăng ngồi đứng, chẳng e dè xao động tâm người.

Qui tắc oai nghi, chẳng được mảy may tồn tại;

Hậu lai tân học, lấy đâu gương mẫu theo đòi ?

Bằng có người khuyên, hẳn liền miệng xưng ta thầy núi;

Chưa nghe Phật dạy, cứ một bề giữ tấm lòng sai.

Tri kiến hẹp hòi, bởi tâm tánh buổi đầu biếng nhác;

Lợi danh mê muội, nên tháng ngày luống những thiệt thòi.

Chẳng nghĩ lóng cóng yếu già, ngẩn ngơ khi gặp việc;

Hậu học tầm tòi thưa hỏi, ú ớ lúc buông lời.

Bằng nói thì sai lý lạc đề, lời ra lủng củng không nhằm sách;

Bị khinh lại trách trò vô lễ, lòng dấy sân si cãi lướt người.

Một mai ngã bịnh nằm giường, các khổ vấn vương bức bách;

Khi ấy sớm lo tối tính, trong lòng lính quýnh bồi hồi.

Đường trước mờ mờ, muôn lối về đâu chẳng biết;

Tội xưa hối tiếc, đợi khát đào giếng sao rồi?

Giận mình trước chẳng lo tu, tuổi già nặng nề tội lỗi;

Ngán thay giờ đang sắp chết, tâm mê sợ sệt bồi hồi.

Lưới phủng chim bay, thức thần theo nghiệp.

Oan đền trái trả, sức mạnh cuốn lôi.

Vương vấn lòng phàm, nặng đâu sa đó,

Vô thường quỉ dữ, niệm niệm không thôi.

Mạng chẳng dễ chờ, thời không dễ đợi,

Trời không thể khác, người chẳng thể sai.

Như thế thọ thân, chẳng luận mấy kiếp,

Chạnh thương than thở, tha thiết ai hòai.

Đâu nỡ im lời, cùng nhau răn nhắc,

Hậu sanh tượng pháp, cách Phật xa vời.

Giáo lý lôi thôi, nhơn tâm giải đãi,

Lược bày gọn gẫy, thức tỉnh hậu lai.

Nếu không chừa bỏ,

Thật khó chuyển lay.

 

PHÀM KẺ XUẤT GIA:

Tinh thần vượt bực,

Hình tướng khác đời,

Phật dòng nối thạnh,

Ma chúng khiếp oai,

Trên đáp đền bốn đức,

Dưới cứu độ ba loài,

Bằng chẳng được giới nghi đúng mực,

Ắt xen hàng Tăng chúng báo đời.

Nết xấu lời xằng, của dưng luống uổng,

Chỗ đi năm trước, tấc bước chẳng dời.

Đành lơ lửng một đời, lấy chi nương cậy,

Huống rỡ ràng Tăng tướng, dung mạo dễ coi.

Đều nhờ nhân tốt đã roi, quả lành nay đặng;

Lại cứ tay khoanh ngồi sững, tấc bóng chẳng hòai.

Hễ là công nghiệp không cần, tức thì công quả chẳng tựu;

Chẳng phải đời này vô ích, mà còn đời khác chưa rồi.

Từ tạ song thân, áo pháp quyết lòng mang trọn vẹn;

Tu hành nhiều bực, phẩm sen định ý vượt cao vời.

Lo xét ngày đêm, chớ khá dần dà qua buổi;

Đỡ nâng Phật Pháp, nêu lên mẫu mực để đời.

Ước mong thành tựu chí nguyền, chưa được chút phần tương ứng;

Dẫn giải phải nhằm kinh luật, đừng cho một nét lầm sai.

Dung nghi đĩnh đạc,

Ý chí thanh bai,

Đi xa cần họp bạn lành, rộng thấy việc hay sáng mắt;

Ở lâu phải tìm bạn tốt, nhiều nghe lời quí thông tai.

 

CHO NÊN CÓ CÂU:

Sanh ta ấy Cha Mẹ

Giúp ta thiệt bạn thầy.

Gần gũi người lành, như đi trong sương móc, thấy chẳng ướt áo quần, nhưng lần lần thấm nhuận;

Lân la đứa dữ, ắt nhiễm lấy hung hăng, gây ra nhiều tội lỗi, ấy quả báo nay mai.

 

CHẾT RỒI ĐỌA LẠC:

Một phen mất rồi thân mạng,

Muôn kiếp đâu được lốt người,

Thẳng tiếng trái tai, chạm dạ ghi lòng nên vậy;

Mai danh ẩn tích,để tâm nuôi đức tốt thay.

Tinh thần cho trong sạch,

Phiền não hết khuấy rầy.

Bằng muốn học tham thiền, vượt qua cửa phương tiện;

Phải tận tường tinh yếu, thấu rõ đạo tuyệt vời.

Quyết chọn lý thâm sâu, được nguồn chơn tỏ ngộ;

Rộng hỏi bậc cao đức, gần học bạn hiền tài.

Tông này khó được diệu huyền, quyết phải dụng tâm chín chắn;

Nhơn kia mau tỏ chơn chánh, tức là xuất thế lần hồi,

Được như thế phá tan ba cõi,

Cùng là dứt khỏi hăm lăm loài.

Các pháp trong ngoài không thiệt cả,

Từ lòng biến khởi ấy giả thôi.

Tâm chẳng đem dùng toan tính vật,

Vật đâu nương cậy cản ngăn người.

Mặc dầu pháp tánh châu lưu, chấp có chấp không nào vướng nữa;

Tầm thường sắc thinh nghe thấy, bên sự bên lý ứng dụng hòai.

Được vậy chẳng uổng mặc pháp y, đền trả bốn ơn cứu ba loại;

Nguyện ấy cho bền nên Phật quả, lại qua ba cõi độ muôn đời.

Một pháp học thật huyền thật diệu,

Tấc lòng chuyên không lạc không sai.

Như bậc trung lưu, đạo lý còn mờ ám;

Thì nơi giáo pháp, kinh luật hãy tìm tòi.

Tầm nghĩa lý kinh, xướng truyền Chánh Pháp;

Đền ơn Đức Phật, tiếp dẫn hậu lai.

Thì giờ chớ nên luống bỏ,

Công phu nhờ đó tô bồi.

Được bề ngoài đứng đi nghiêm chỉnh,

Thì tăng trung pháp khí trau dồi.

 

HÁ CHẲNG THẤY:

Sắn nương tòng ngàn tầm cao vượt,

Gá duyên lành lợi được rộng khơi.

Trì trai giữ giới chớ lơi,

Nhơn mầu quả tốt đời đời thanh bai.

Chớ hững hờ qua buổi,

Đừng lêu lổng qua ngày.

Khá tiếc quang âm bay thấm thoát,

Chẳng cầu thăng tấn những ai hòai.

Bốn đức công ơn đành phụ nghĩa,

Mười phương tín thí luống hao tài.

Chứa tội càng sâu, tâm trần dễ lấp,

Gặp việc ắt thất bị chúng chê bai.

 

LỜI XƯA NÓI:

Người trượng phu ta đây cũng thế,

Chớ tự khinh luống để sụt lùi.

Chẳng dường ấy lôi thôi cửa đạo,

Không ích chi lếu láo một đời.

 

TRÔNG MONG CÁC VỊ:

Mở chí cho khoát thông, phát lòng cho dõng mãnh,

Lập hạnh người thượng đức, chớ theo kẻ bất tài.

Hiện thời tự mình quyết đoán,

Chẳng khá nhờ ai liệu bày.

Dứt ý vong duyên, đừng với ngũ trần làm bạn;

Lòng không cảnh vắng, chỉ vì vọng niệm ngăn hoài.

Đọc kỹ tư văn chuyên cần nhắc nhở,

Cho ra chủ tể chớ nệ tình đời.

Nghiệp kéo quả lôi, khôn dời khó tránh,

Tiếng hòa vang thuận, hình thẳng

bóng ngay.

Há không lo sợ,

Nhơn quả hiện bày.

 

NÊN TRONG KINH RẰNG:

Dẫu cho trăm ngàn kiếp,

Nghiệp cũ khó tiêu tan.

Nhơn duyên khi hội ngộ,

Quả báo tự mình mang.

 

CHO HAY:

Ba cõi buộc ràng, giết người hình phạt,

Chuyên tu ráng sức, chớ luống qua ngày.

Chính biết tội dày, khuyên nhau tu tập,

Nguyện làm bạn pháp trăm kiếp ngàn đời.

 

BÀI MINH RẰNG

Thân huyễn nhà mơ,

Không trung vật sắc.

Đời trước không cùng,

Đời sau đâu ắt.

Lên xuống cực lòng,

Đây sanh kia mất.

Chẳng khỏi ba vòng,

Thuở nào thôi dứt.

Tham luyến cảnh đời,

Ấm duyên thành chất.

Từ nhỏ đến già,

Không điều sở đắc.

Cội gốc vô minh,

Nhơn đây bị hoặc.

Khá tiếc quang âm,

Không lường gang tấc.

Đời nay luống qua,

Đời sau ngăn lấp.

Từ mê đến mê,

Đều do sáu giặc.

Qua lại sáu đường,

Xuống lên ba nấc.

Sớm tầm minh sư,

Nương gần cao đức.

Chọn lựa thân tâm,

Bỏ điều gai gốc.

Giả mị cuộc đời,

Các duyên ép ngặt.

Pháp lý nghiệm cùng,

Lấy ngộ làm mực.

Nhớ tưởng thảy không,

Cảnh lòng đều dứt.

Sáu căn hòa vui,

Đứng đi tịch mặc.

Một lòng chẳng sanh,

Muôn pháp đều dứt.

    Chia sẻ với thân hữu: