Rừng thiền

 

tuketinhtam-A

RỪNG THIỀN

 

Rừng cây cao cả cảnh thâm u

Suối chảy vo ve gió vụt vù

Hạp chốn thanh nhàn cho kẻ trí

Thuận chiều thiền tọa với người tu

Vào đây cửa Phật càng nom đến

Ngó lại trần gian cách biệt mù

Vơ vẩn bụi hồng bay mất ráo

Thất tình lục dục chẳng còn bu.

 

ĐÁP HỌA Y VẬN

 

Hoa nở thời gian nắng héo von

Tuổi xuân đến lượt cũng tiêu mòn

Trường đời chốc lát rồi phai mất

Lối đạo ngàn năm cũng vẫn còn

Hỡi kẻ trinh lương mau phủi phấn

Này người tiết liệt sớm chùi son

Dọn mình giải thoát vào Ni chúng

Đáp nghĩa cù lao mới vẹn tròn.

 

PHỤ HỌA Y VẬN

 

Công cha nghĩa mẹ nghĩ thon von

Trễ nãi hồng nhan sẽ chết mòn

Mộng điệp mơ màng danh chẳng mất

Nam kha thức tỉnh lợi không còn

Thôi nguyền lánh tục lìa hương xạ

Hãy nguyện ly trần dứt phấn son

Hỡi kẻ đào tơ cùng liễu yếu

Lê chân giải thoát đạo vuông tròn.

 

TIẾP HỌA Y VẬN

 

Dưới ánh triêu dương vật héo von

Xuân xanh để nữa cũng phai mòn

Dây vàng vạn kiếp không tiêu mất

Chỉ đỏ đôi năm có chắc còn

Kẻ liễu mau chùi đôi má phấn

Người đào sớm phủi cặp môi son

Thuyền từ hãy xuống gây chèo quế

Nhẹ tách trùng ba hiếu đạo tròn.

 

HỌA THEO Y VẬN

 

Vạn vật thời gian phải héo von

Thường tình nếu bận xác hao mòn

Trường đời kẻ bảo rồi tiêu mất

Cõi đạo người cho lại vẫn còn

Nghĩ quẩn lo quanh cần phủi phấn

Suy sau tính trước sớm chùi son

Làm người chẳng quý bằng Tiên Phật

Vậy hãy lo tu ắt Phật tròn.