Sao mẹ không gọi được, hả Sư?

Chỉ một câu nói đơn giản của mẹ, mà tôi cảm thấy nghẹn lời.

Sư ơi!

Mẹ: Chỉ cần nghe tiếng nói của sư thôi, Mẹ cũng đủ hạnh phúc lắm rồi! Từ ngày sư đi du học đến nay, mẹ cứ mong chờ từng ngày để gọi cho sư, nhưng kết quả chỉ là số điện thoại không liên lạc được. Rồi mẹ lại gọi tiếp, gọi hoài chỉ mong điện thoại đổ chuông để mẹ được nghe tiếng nói của sư.

Nhưng sư ơi! Rồi lại lặng l cất chiếc điện thoại vào trong túi mà hai dòng nước mắt rơi, hình ảnh sư cứ mãi hiện trong tâm khảm mẹ, với một nỗi nhớ thương da diết, mẹ chỉ cần biết sư “nhỏ” của mẹ khỏe là mẹ đã an lòng.

Thí chủ ơi!

Sư: Đã bao lần sư cũng thế, cứ gọi hoài mà điện thoại mẹ nào có đổ chuông. Mẹ, bên đó vẫn khỏe chứ, sư “nhỏ” của mẹ vẫn khỏe như ngày nào, vẫn lạc quan và yêu đời.

Mẹ: Mẹ vui quá sư à!

Mà sư ơi,…Vu lan này mẹ lại không về được nữa rồi.

Sư: Ừ mẹ! Sư hiểu mà. Không sao đâu mẹ (rồi lại lặng im).

Sư:…. mỗi năm khi Vu-lan về, mẹ có biết tại sao sư lại không lấy hoa hồng vàng để cài lên áo sư không, vì sư muốn được cài lên ngực mình hoa hồng đỏ mẹ ạ! Để sư cảm nhận được một niềm hạnh phúc vô biên là sư còn có mẹ bên đời.

Mẹ:….Rồi mỗi năm, sư lại cm hoa hồng trắng để cài lên ngực mẹ, lúc đó mẹ chỉ khóc trong nghẹn ngào, trong nỗi cô đơn và buồn tủi. Vì mẹ biết, không bao giờ còn có cơ hội để cài lên ngực áo mình cành hoa hồng đỏ thắm.

Mẹ: Nhưng sư ơi! Đã bao nhiêu năm rồi mẹ không về Việt Nam để cùng sư đón Vu-lan. Sư đừng trách mẹ nha, chỉ vì hai chữ “mưu sinh”. Mà mẹ phải đành ngậm ngùi rời xa các con, xa gia đình, để phiêu bạc nơi xứ người đến ngày hôm nay. Mấy ngày nay bên đây tuyết rơi! Lạnh lắm sư à,…nhưng hôm nay sao mẹ thấy ấm áp và hạnh phúc lắm, vì mẹ đã nghe được giọng nói của sư rồi.

Sư: Sư hiểu mà! Cười lên kìa mẹ,…nước mắt mẹ đã rơi rồi kìa.

Mẹ: Nhưng sư cũng cười luôn đi, mẹ biết sư đang khóc mà. Sư “nhỏ” không dấu được mẹ đâu.

Vậy sư và mẹ cùng cười nha, để ngăn dòng nước mắt lại.

Mẹ: Sư ơi! Đã đến giờ vào làm rồi,…mẹ đi nha, sư nhớ giữ gìn sức khỏe.

Sư: Mẹ ơi! Có điều này quan trọng lắm, sư muốn nói với mẹ.

Mẹ: Mẹ biết sư nói gì rồi, “Yêu mẹ nhất trên đời chứ gì”?

Sư: Sao mẹ biết

Mẹ: Thì sư “nhỏ” của mẹ mà. (mẹ cười)

Sư: Dạ, đó là điều sư muốn nói, thôi mẹ đi đi kẻo trễ giờ.

Cúp máy xong, hai mắt cứ nhắm hoài lại, nhớ lại hai chữ “mưu sinh” mà lòng cứ nghẹn lại, cố lên mẹ nhé!

…Sự hy sinh của mẹ vẫn mãi là điều bất diệt và vĩ đại nhất trên cuộc đời này.