Nhân ngày 20/11 - Ngày Nhà Giáo Việt Nam,
chúng con ở phương xa, kính nhớ đến các Sư, các Thầy,
viết vội đôi dòng thơ, kính gởi đến Sư.
Kính chúc Sư vô lượng kiết tường.
Sớm nay, hạt sương long lanh vừa trở mình trên phím lá
Tia nắng xôn xao cất tiếng gọi gió đông về
Vi vu tiếng nhạc hồn quê
Ân thâm giáo dưỡng vọng về tim con.
Sớm mai này tự phương trời mặc niệm
Cuộc đời Thầy là ánh sáng đời con
Lời huấn từ nuôi chí nguyện sắt son
Tỉnh, tỉnh, tỉnh trong muôn trùng vọng niệm.
Sớm mai này con lặng mình thổn thức
Trước Thế Tôn ngắm từng cánh hoa xinh
Gửi tất cả những tội tình khờ dại
Những năm xưa nông nỗi bận tâm Thầy.
Sớm mai này con gói vội nhớ thương
Gửi cho gió thì thầm bao thầm tưởng
Nơi phương xa vẫn một niềm hướng thượng
Bước tha hương huyễn mộng quyết quay về.
Cúi lạy đấng Thiên Nhân Sư bao thuở
Trải muôn phương, muôn kiếp một ân tình
Bước vân du hóa độ vạn hàm linh
Xua bóng tối vô minh về miền an tịnh.
Dẫu nhân gian đem ngàn lời cung kỉnh
Diễn sao tròn hai tiếng “Ân sư”
Chẳng bằng thể nhập lý như
Rõ thông mối đạo mới ư đáp đền.
Myanmar,
Tịnh Huệ
Ngày Nhà giáo không hoa, không quà bánh
Mỗi tấm lòng bày tỏ chút tri ân
Xin tinh tú góp đôi vần thơ dại
Nguyện cho Thầy truyền đạo giữa thiên chân.
***
"Ươm lối đạo đưa người vào biển tuệ
Lời thánh hiền truyền dạy nhiếp lầm mê
Muôn một kiếp ơn này sao đáp trả
Nguyện công phu thấy được nẻo quay về".
Myanmar,
Hạnh Thường