Sự hy sinh của Cha Mẹ

cha-me Copy

Mùa hạ đã đến, những hạt mưa rơi đều mang theo gió se lạnh, khiến lòng con lạnh giá hơn khi nhớ đến cha mẹ.

Ngày con xa cha mẹ cũng là ngày trời mưa lâm râm như thế này. Cha đưa con ra bến xe để lên thành phố đi làm cùng mấy đứa bạn. Nào ngờ duyên tu học đã chín muồi, con đã vào tịnh xá xin xuất gia, một lòng quy y Tam Bảo. Tết đến, cha mẹ trông chờ con về thăm quê sau nhiều tháng làm ăn phương xa, nhưng nào thấy bóng dáng con chỉ có tiếng con thưa trong điện thoại “xin lỗi cha mẹ con đã xuất gia rồi”. Con biết cha mẹ đã rất đau lòng trước quyết định của con.

Nhưng cha mẹ ơi! Con vẫn luôn nhớ mãi công ơn cha mẹ vô bờ bến. Nhớ ngày nào đây, mỗi sáng sớm cha dậy lủi thủi nhóm lửa nấu nước chế mì gói ăn rồi đi làm. Cha bảo: “Ăn mì gói, vừa nhanh vừa không làm phiền đến ai”. Hình ảnh cha già mỗi ngày một gầy đi vì đàn con. Một đời khó khổ nhưng cha không một lời than vãn, nhìn sâu trong mắt cha, con hiểu được một phần nào nỗi lòng của cha.

Cha tôi sáng đã đi rồi,

Chế tô mì gói ăn rồi lại đi.

Ra đồng cuốc đất trồng mì,

Không từ gian khổ chỉ vì đàn con.

Vì thương đàn con nên cha luôn che giấu nỗi khổ của mình, làm công việc nặng nhọc nhưng cha luôn tỏ ra bình thường. Mỗi chiều cha đi làm về, thấy cả nhà vui, cha cũng vui theo, nỗi mệt nhọc tan biến. Nhưng khi ấy, con nào biết thương cha, con chỉ thích gần mẹ vì cảm thấy được tự do, có thể tâm sự đủ chuyện với mẹ, lại còn được mẹ thương chiều. Con thật tệ, có lần tâm con khởi lên ý niệm xấu là muốn cha đi làm hoài để con ở nhà xem ti vi không bị cha rầy la. Tuổi thơ trong con hình ảnh cha khô khan, lặng lẽ chỉ đến một ngày con mới nhận ra sự hy sinh của cha, tình thương bao la của cha đối với gia đình, đối với con. Trưa hôm ấy con đi học về, trời nắng chang chang, con chạy thật nhanh băng qua cánh đồng mong mau về đến nhà được mẹ khuấy cho ly nước chanh, thêm vào đó vài viên đá lạnh. Xa xa trước mặt con có một người lom khom cuốc đất, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng như thiêu. Con nhận ra ngay, chính là cha đấy. Thấy cha vất vả trên đồng, mắt con đỏ hoe vừa thương vừa hối hận. Kể từ lúc ấy con mới biết thương cha nhiều hơn, nhưng lòng con vẫn khắc khoải ân hận đã không hiểu cha sớm để được gần cha mỗi ngày.

Con đi xa rồi nhưng tiếng ầu ơ của mẹ vẫn còn vang vọng trong con:

“Ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.

Khó đi mẹ dắt con đi,

Con đi trường học mẹ đi đường đời”.

Đường đời của mẹ cũng trải qua nhiều thăng trầm. Quanh năm mẹ với chiếc nón lá và đôi gióng gánh trên vai, xăn quần ống cao ống thấp, đi chợ thật sớm bán từng bó khoai lang để mua kg gạo, con tôm, con tép nấu cho đàn con một bữa cơm. Chính mỗi bữa cơm mà mẹ đã vất vả, và còn gây tạo tội lỗi, nhưng cũng đành phải hy sinh vì gia đình. Dẫu biết rằng tội lỗi, nhưng cha mẹ ơi! Tội lỗi cũng vì khó khăn, vì chúng con còn nhỏ chưa đủ tự lực phải nhờ tha lực của những gì cha mẹ mang đến đời chúng con.

Giờ đây, con đã về nương cội từ bi và hiểu rõ đạo lý nhân quả, con mang ơn tất cả, nhất là ơn của cha mẹ đã hy sinh và ban tặng cho con có được thân hình mạnh khoẻ như ngày hôm nay. Cha mẹ là trái tim của chúng con, là niềm tin, là sự sống của đời con, là tất cả những gì chúng con có được. Những lời dạy khuyên của cha mẹ làm hành trang cho chúng con bước vào đời.