Sương khuya lách cách khung trời huyễn
Lá nghe chừng vi vút một lời ru
Ai nhớ mẹ tần ngần hiu quạnh
Giữa cuộc đời sương khói phù du...
Vô lượng kiếp nhân sinh trôi nổi
Sương đầu nguồn phiêu bạt chốn trần lao
Ai từng bảo bởi tình thương liên lỉ
Con lần hồi tìm về phía thanh cao...
Mai cốt cách tuyết sương pha mấy dặm
Cuộc tương phùng hội ngộ chân tâm
Không có mẹ bởi tình thương bất tận
Giọt đầu nguồn hiu hắt chốn cô lâm.
Vu Lan hỡi, con chưa về bên mẹ
Nâng chén nồng đượm chút tri ân
Phủ phục dưới tình thương bát ngát
Ngàn rong chơi buông bỏ một lần.
Sương nhớ mẹ sõng soài bên lá cỏ
Nghe miên man muôn cuộc phù sinh
Rung phím lá thi từ ngôn hoạt
Mực sầu rơi trang thơ bỗng trở mình...
Vu Lan - 20/08/2017