Ta là ai ?

Hơn một tháng nay, cả hội chúng của Hạ trường Tịnh xá Ngọc Điểm đã đi vào nề nếp của khóa An cư năm 2016. Mỗi ngày hai buổi, chúng tôi lắng đọng tâm tư trong những thời pháp của giảng sư để tự quay về với chính mình. Đây có phải là điệp khúc của bản nhạc tự tâm, giúp hành giả thức tỉnh từng giây phút trong sinh hoạt hằng ngày, để nhận thấy rõ TA LÀ AI ? – tựa đề một bài giảng của vị giảng sư vào một buổi chiều mưa.

ACNDiem 22

Thật vậy, chỉ có ba từ Ta là ai, mà chúng ta đi suốt quãng đường đời qua bao vinh hoa phú quý, danh vọng cao sang, tán dương khen ngợi, khổ đau vô biên, tủi buồn nuốt lệ v.v… cũng không thể tìm ra đáp số của bài toán chỉ vỏn vẹn ba từ này.

Trong cuộc sống, mỗi con người đều có ước mơ cho tương lai của mình tươi sáng, và điều này đã đánh đổi nhân phẩm của con người qua địa vị, hay lợi lộc, bằng tiền tài hay quyền tước… Thật ra, con người đã quên đi chính mình, quên Ta là ai?

Trong đạo lý thánh hiền đã dạy: “Văn thiện ngôn tắc bái, kiến thiện sĩ tắc cung”.

Nghĩa là: Nghe một lời nói phải, tấc lạy người; thấy một người hiền phải cung kính.

Người xưa đã thể hiện phong cách đạo đức của một con người qua thân giáo, khẩu giáo, có phải điều này đã nói lên một người có chiều sâu trong ý nghĩ, trong việc làm, là người biết quay về với chính họ, theo kinh Phật dạy là người có giới, có định.

Chúng ta không tìm ở xa xôi, nơi phương trời Tây, mà Phật hiển hiện trong từng bước đi, trong mỗi lời nói, trong đạo lý làm người. Vậy Ta là ai và ta hiện hữu trên cuộc đời này để làm gì?

Người xuất gia thể hiện cuộc sống và hành trì theo lời Phật dạy tức là đã tìm ra đáp số Ta là ai.

Xuyên qua lịch sử, ta thấy những bậc cao Tăng giúp ích cho nước nhà được hưng thịnh cũng phát xuất từ nội lực tu hành của họ. Người có nội tâm kiên định, ý chí vững bền đều thể hiện qua công việc rất nhẹ nhàng nhưng có kết quả. Người tu hiện nay nên cố gắng quay về với chính mình, tìm lại chính mình để biết bổn tâm của mình là ai? Ta là ai trong suốt quãng đường dài lăn trôi trong sanh tử, một ý niệm sai, một lời nói không đúng sẽ đưa đến thân tạo nghiệp và cứ thế mỗi ngày nghiệp càng chồng chất thì đến bao giờ mới được an vui Niết-bàn.

Trước mặt là dòng sông ái dục cuốn theo bao nhiêu những triền phược do lục trần chi phối, nếu biết tỉnh thức quay đầu, con người ta buông xả, quay về tìm lại bản lai diện mục của chính mình, như trong kinh Pháp Hoa nói về chàng cùng tử lang thang có viên ngọc trong chéo áo mà không hay biết để một đời nghèo khổ. Vì có chánh niệm từng giây phút, biết tìm lại chính mình theo lời Hòa thượng trụ trì TX. Trung Tâm đã dạy, chúng ta sẽ thong dong tự tại trên khắp nẻo đường của dòng chảy sinh diệt, dù sống trong tam giới vẫn bình thản an nhiên, đó là người thật sự biết rõ ta là ai.

Tóm lại, con người vì vô minh che khuất nên không nhận ra được đâu là con đường sáng suốt để đi, không biết được một vị đạo sư đã hy sinh hướng dẫn chúng sanh quay về nẻo giác. Vì thế, dù hàng xuất gia hay tại gia, nếu quyết chí tiến tu, vượt qua thử thách của chướng ngại do thân khẩu ý không thanh tịnh, làm muội lược căn trần thức, giữ một lòng tinh tấn không ngừng, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đập nát vỏ vô minh, phát sinh trí tuệ, hướng đến quả Vô thượng Bồ-đề, lúc đó chúng ta sẽ biết mình là ai vậy.