Tám bài kệ chuyển hóa tâm thức

 hoa-mx

 

1. Nguyện mang hạnh phúc trọn lành

Đến cho tất cả chúng sanh muôn loài.

Quý hơn ngọc đẹp sáng soi,

Nguyện hằng thương mến mọi loài cộng sinh.

 

2. Sống với người, giữa nhục vinh,

Tôi nguyện làm kẻ chịu khinh kém tài.

Trong sâu thẳm chẳng buồn ai,

Lòng luôn trân quý chẳng phai lời nguyền.

 

3. Tâm thường quán chiếu hành vi,

Tỉnh thức hóa giải ưu bi muộn phiền.

Ta-người luôn giữ bình yên,

Sống trong tỉnh thức sầu miên không còn.

 

4. Nguyện khi gặp kẻ xấu xa,

Người si, nham hiểm, bạo tà, cuồng ngông.

Vẫn thương quý, vẫn cảm thông,

Như gần kho báu, một lòng không ưu.

 

5. Gặp kẻ tàn nhẫn, tị hiềm,

Chửi mắng, tệ bạc, soi tìm lỗi nhau.

Tôi nguyện nhẫn nhịn chịu đau,

Vòng hoa nguyệt quế nhường trao cho người.

 

6. Mỗi khi có dịp giúp ai,

Nguyện dâng hết cả trí – tài cho nhau.

Dẫu người trả oán đớn đau,

Vẫn xem thầy quý, vẫn câu bạn hiền.

 

7. Công ơn người mẹ cao dày,

Bao nhiêu khó khổ, nguyện thay mẹ hiền.

Cầu mong mẹ mãi bình yên,

Đức hạnh từ mẫu miên trường luân lưu.

 

8. Thế gian được mất, khen chê,

Khổ sướng, tốt xấu, nặng nề nhân sinh.

Nhận chân tám gió huyễn hình,

Giải thoát ràng buộc chúng sinh an lành.

 

Tám đoạn thi kệ chuyển hóa tâm thức (Bài viết được đăng trên giacngo.vn)

Một bài thơ linh diệu được truyền tụng khắp vùng lục địa châu Á, được chính Đức Đạt-lai Lạt-ma và tất cả mọi thánh triết, hiền nhân trên thế giới từ xưa nay đều học thuộc lòng, thường xuyên miên mật áp dụng, thực hiện. Nguyên tác tiếng Tây Tạng, nhan đề Blo-Sbyong Tsig-Brgyad-Ma do Phạm Công Thiện dịch sang Việt ngữ:

I.

Quyết tâm thành tựu

Sự hạnh phúc rộng lớn nhất cho tất cả sinh vật

Điều này còn hơn cả viên ngọc như ý

Tôi nguyện thường xuyên, liên tục thương yêu, quý mến hết thảy mọi chúng sinh.

II.

Khi chung đụng với người khác

Tôi tự xem mình như là kẻ thấp hèn nhất trong mọi người

Và trong tận đáy lòng sâu thẳm của tôi

Luôn luôn trân trọng, kính quý những kẻ khác, coi họ như tối thượng.

III.

Quán chiếu, xem xét sự lưu chuyển liên tục của tâm thức tôi trong tất cả mọi cử chỉ, hành động

Nếu một lúc nào đó, có nỗi ưu sầu, đau đớn nào đột nhiên phát khởi dậy

Gây tai hại cho chính tôi và cho những người khác

Tỉnh thức đối mặt, nhìn thẳng vào nỗi phiền não ấy, tôi liền chuyển hóa, làm tan biến nó đi.

IV.

Khi chạm mặt với một người có tâm địa ác độc

Với người ngu si bị sai khiến, điều động bởi những điều nham hiểm, gian trá và bởi nhiều sự tàn bạo, điên rồ

Tôi vẫn quý thương, ngưỡng mộ người ấy, người thực khó thấy

Giống như mình bắt gặp một kho tàng trân châu vô cùng quý báu.

V.

Khi những kẻ khác vì ghen ghét, đố kỵ

Đối đãi tôi tệ bạc, sỉ nhục, lăng mạ, chửi rủa tôi đủ điều tàn nhẫn

Tôi cũng hoan hỷ chấp nhận những tiếng lời nặng nề, ghê gớm của họ

Và nhường cho họ hoàn toàn sự đắc thắng.

VI.

Khi có một người mà tôi giúp đỡ tận tình

Tôi đặt hết niềm hy vọng lớn lao vào người ấy

Nhưng rồi, chính người ấy lại giáng xuống đầu tôi bao nhiêu tai họa khủng khiếp

Tôi cũng xem người ấy như một người bạn tâm linh cao tột, như một bậc thầy, một bậc thiện tri thức đúng nghĩa của tôi.

VII.

Nói gọn lại, tôi xin hiến dâng, trao tặng lợi ích tốt lành và hạnh phúc trọn  vẹn cho hết thảy những người mẹ, mọi mọi mẫu thân

Trong cuộc đời này và trong cả sự luân lưu, tiếp diễn miên trường, vạn đại mai sau

Và một cách kín đáo, tôi xin chịu nhận lãnh cho bản thân

Tất cả những tai nạn, khốn khổ, lao đao của tất cả những người mẹ tôi.

VIII.

Hơn nữa, vì không nhiễm dính vào tám cơn gió loạn của thế gian như được và mất, khen và chê, sướng và khổ, danh thơm và tiếng xấu

Bởi nhìn thấy rõ ràng, tường tận tất cả những hiện tượng trong vũ trụ, nhân sinh đều huyễn hóa, huyễn hoặc

Tôi liền thoát khỏi sự chấp trước, bám víu và được giải phóng, giải thoát khỏi mọi sự nô lệ, buộc ràng của thế gian (*).

Chuyển hóa tâm thức là một bài thơ kỳ vĩ, bất khả tư nghì, do đạo sư Langri Thangpa Dorje Senge ngâm nga vang lừng trên những dãy núi cao nguyên, tuyệt mù tuyết phủ Hy Mã Lạp Sơn rờn lạnh. Tiếng thơ ngân rền, vang dội ầm ầm sấm sét, vọng xuyên qua đèo cao lũng thấp, chập chùng xuống vùng châu thổ, phố thị, làng mạc, bình nguyên…

Tiếng thơ thần diệu, vô tiền khoáng hậu đã âm thầm chuyển hóa tâm hồn tột độ, rốt cùng, toàn diện. Đó là chuyển qua cảnh giới Bồ-đề tâm như Phạm Công Thiện nhận định rốt ráo tuyệt hảo: “Bồ-đề tâm trong nghĩa phi thường tuyệt đối là chứng nhập, liễu tri vô tự tính của tất cả mọi sự, tức là Không tính. Nghĩa là Đại trí xuyên thấu đại mộng, xuyên vào tất cả những huyễn hóa, giả hiện của tất cả những gì xảy ra trong nội tâm, trong vũ trụ và cả ngoài vũ trụ bao la vô hạn”.(*)

Tiếng thơ như hơi thở bất sinh bất diệt của một tâm đạo tối thượng thừa, bao la hoằng viễn, vô lượng vô biên. Huyền đồng cùng tự tánh thanh tịnh, nhất như bình đẳng, độc đáo vô song.

Có ai trong chúng ta đã nghe được, cảm được và nhất là sống được với hồn thơ bát ngát đó, dù chỉ một câu thôi cho thật trọn vẹn, thâm nhập vào sâu thẳm tận đáy lòng?

 Tâm Nhiên

 

(*) Phạm Công Thiện, Nét đẹp tinh túy trong sáng của đạo lý Phật giáo, Nxb TP.HCM, 2002.