Tranh: Niêm hoa vi tiếu (Tuệ Nguyễn)
Từ đất Ấn với nụ cười Ca Diếp
Nâng cành hoa ngàn thuở vẫn không lời
Vượt trùng khơi một chiếc hài bất diệt
Đạt Ma cười thương cảm cánh tay rơi…
Pháp an tâm làm vỡ tung Thiếu Thất
Thần Quang về buông kiếm chẳng còn nghi
Đạo là thế ! có gì đâu bí mật,
Phật ngữ diệu huyền, tam tạng khắc ghi.
Dòng suối pháp xuôi nguồn non nước Việt
Điều Ngự Nhân Tôn, Thượng Sĩ nhập trần
Một Vạn Hạnh thịnh suy đời chẳng thiết
Trí tuệ rạng ngời giữa thế sự phù vân.
Đừng tưởng rằng Xuân tàn hoa rụng hết
Quá khứ vinh quang hiện tại chuyển mình
Đây mái trường bao tâm hồn thao thức
Bốn thu dài thể nhập với Tâm Kinh.
Chủng tử Phật phải kết thành quả Giác
Sự nghiệp Tăng sinh mang trí tuệ vào đời
Ai dám bảo: trần gian không là đất Phật
Tuổi trẻ ngẩng đầu, trần cấu rơi rơi…
Vài hạt cát có gì đâu đáng nói
Thế hệ này xác chứng bởi Niềm tin
Một đám lửa ngời lên soi tam giới
Tiếng hét vào đời tỉnh giấc triền miên.
Ngày mai đây đàn chim trời vỗ cánh
Che mát cuộc đời, suối pháp lời kinh
Mãi mãi nhớ ngày nào chung tổ ấm
Bài học vỡ lòng “Thực tính duyên sinh”
Xin góp nhặt chút tâm tình lữ thứ
Làm hành trang tặng pháp hữu gần xa
Ghi vào đâu… Ba thời đều không có
Tấm chân tình thơm ngát vạn hương hoa.
(trích Kỷ yếu Tăng Ni sinh khóa II - HVPGVN tại TP.HCM)