Tấm lòng con trẻ

Thời gian qua nhanh, thoáng chốc mùa hạ cũng đã đến, nó bắt đầu hành trang về Tịnh xá Ngọc Trung nhập Hạ theo truyền thống đạo Phật.

Ba tháng nơi đây, thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đủ để thân tâm của mỗi người con Phật sau những ngày tháng tất bật với học hành, công việc, chuyện này chuyện kia... lắng đọng, trở về chính mình, thật sự sống trong giới luật, giáo pháp. Từng ngày tu tập thanh tịnh dần trôi, thích nhất là vào mỗi buổi chiều tà, khi cái nắng của xứ cao nguyên tắt lịm dần, nhường chỗ cho cơn gió mát lướt nhẹ qua khi những hành giả đang tọa thiền, một cảm giác thật dễ chịu thoải mái làm sao. Nhưng cũng có hôm, đang theo dõi hơi thở, bỗng nghe tùng... tùng... keng... keng..., sau đó những tiếng khóc ré, ỉ ôi não nùng từ trong xóm theo gió vọng tới. Nó chạnh lòng rồi chắc lưỡi “Chà... khổ quá!”. Quên cả hơi thở ra vào, nó nhớ lại lúc còn nhỏ có duyên lành được vô tịnh xá sớm, được sống trong giáo pháp, và tập sinh hoạt theo thời khóa riêng nơi trụ xứ. Cứ mỗi lần chuông công phu khuya gióng lên, Sư phụ gọi dậy là nó càu nhàu: “Mệt quá! Tu gì mà giờ này bắt phải dậy rồi. Khổ quá!” Giờ tụng kinh, ngồi thiền đã được quy định trong khoảng thời gian bao nhiêu phút, lỡ hôm nào, Sư phụ dẫn kinh quá giờ, nó lại rên khổ tiếp. Giờ đọc Chơn Lý, nó ngồi đọc mà lẩm bẩm “Đọc có hiểu gì đâu mà ngày nào ngủ trưa chưa đã giấc lại phải dậy đọc v.v...”.

Giờ ngồi đây nó lặng lẽ mỉm cười với những kỷ niệm non dại thời để chỏm, và nó hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của đời sống xuất gia hiện tại. Thật là tuyệt diệu! Mỗi giờ tụng kinh là thời khắc bình an trong hào quang của Đấng Từ Bi. Nó chợt thấy thương cho biết bao người đang lang thang tìm chỗ ẩn trú ngoài kia. Mỗi giờ ngồi thiền nó thanh tịnh trụ tâm trong khi ngoài kia bao kẻ ngược xuôi giữa dòng đời vì chén cơm manh áo. Mỗi giờ được nghe giảng kinh, Chơn Lý thì ngoài kia bao kẻ thất học, không cha mẹ, không giáo dưỡng, vô đạo đức gây ra tệ nạn xã hội v.v... Nó cảm thấy đời sống tu học hiện tại hạnh phúc thật sự.

Nó thiết nghĩ đã mang thân người đừng để những điều đáng tiếc xảy ra. Thứ nhất, việc hôm nay đừng để ngày mai. Thứ hai, đời này được học mà chẳng chịu học. Thứ ba, là thân này lỡ hư. Hơn thế nữa, sống chung tu học là mỗi hành giả tự ý thức rèn luyện, nhẫn nhịn, yêu thương nhau. Nó tâm niệm, đã có hoài bão lớn phải thực tập cần mẫn hơn để đạt đến mục đích cao đẹp nhất, đừng để những chuyện nhỏ níu chân mình lại, phải làm chủ được chính mình, như thế mới làm chủ mọi hoàn cảnh, làm chủ được hoàn cảnh sẽ không gây ra lỗi lầm, không gây lỗi lầm tức không phá đạo, không phá đạo tức không phụ lòng Tứ ân. Đang vẩn vơ với dòng suy nghĩ... boong... boong... tiếng chuông vang lên hết giờ ngồi thiền.

Nó lặng lẽ quỳ lên ngắm nhìn Tôn ảnh Đức Tổ sư mà lòng thầm nghĩ:

“Người xưa đại nguyện quyết xuất trần,

Người nay nối gót quyết tìm nhân,

Đem lại đạo vàng soi muôn nẻo,

Chẳng uổng hôm nay có trong trần”.