Tấm lòng một người mẹ

* Phóng tác từ chuyên mục “Chuyện khó tin nhưng có thật
trên báo An ninh Thế giới, số in cuối tháng 6 năm 2016

1.

Tôi không phải là Phật

Tôi không phải là Thánh

Cho nên, tôi không thể hiểu thế nào là tình thương của Phật, của Thánh ban cho chúng sanh nơi cõi trần gian này

Nhưng tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con…

Từ khi con tôi vừa lên bốn,

Chồng tôi rời xa gia đình ra đi… bỏ tôi.

Mẹ góa, con côi!

Tôi âm thầm chịu đựng, quyết một lòng tần tảo nuôi con,

Tôi hát, tôi ru, tôi bồng, tôi ẵm, tôi dỗ về… hôn hít thương yêu con gái tôi từng giờ, từng phút, từng giây, từng hơi thở…

Theo dòng thời gian, con tôi lớn khôn,

Lên 5, lên 10 rồi 15, 18 tuổi.

Con tôi rất ngoan, rất hiếu thảo, rất thông minh, thương mẹ và siêng năng học hành,

Càng lớn lên, con gái tôi càng xinh đẹp, hồn nhiên.

Mỗi lần nhìn con, tôi nghĩ rằng đời mình như bỏ đi, tất cả dành cho con, cả cuộc sống và tương lai,

Mỗi lần nhìn con, tình thương yêu càng tăng, bát ngát, ngập tràn trong tâm hồn tôi, gần như chỉ có hình bóng đứa con gái thân yêu!

Mỗi ngày con đi học về trễ, tôi lo,

Mỗi lần nhìn con ăn cơm ngon, tôi vui; thấy con ăn cơm ít, tôi buồn,

Vậy mà, một hôm chờ con đi học về ăn cơm, chờ hoài không được, hoảng loạn, hớt hải đi tìm… để rồi cuối cùng được người phụ trách an ninh khu vực báo tin, con chị bị người hãm hại, giết chết bỏ thân bên bờ suối cuối thôn; thi thể được đưa về nhà xác bệnh viện, chờ khám nghiệm tử thi.

Trời ơi! Nghe tin con tôi mất, như chính mình đã chết. Con tôi tội tình gì? Tuổi còn tươi trẻ thanh xuân, bị giết chết trong tức tưởi bi thương!

Rồi những ngày tang lễ cũng lặng lẽ trôi qua trong thương cảm tiếc nuối của quyến thuộc, của thầy cô giáo và bạn học cùng lớp cùng trường, của bà con làng xóm xót thương chia sẻ…,

Điều đau xót tang thương hơn là trong những ngày tang lễ những người thân gia đình “người gây tội” không hề chia sẻ, dù một nén hương cầu nguyện an ủi vong linh; đã vậy trong chủ quan buồn khổ con trai bị tù tội, họ đã “ vô tình” phiền muộn phát tán bao điều thị phi , hoang tưởng buộc lỗi ngược con gái tôi.

Ôi quả thật là đau thương cùng cực!

Hôm nay trước quý tòa, ngàn nỗi khổ đau tan nát tận đáy lòng của một người mẹ, tôi xin quý tòa hãy thực thi trách nhiệm của công lý:

Xử đúng người, đúng việc, đúng luật. Công lý pháp luật cần được nghiêm minh để kẻ gây tội thấy được lỗi lầm của mình, nhận ra được hậu quả ác nghiệp vô minh do mình tạo ra, để ngăn ngừa kẻ ác về sau, góp phần giúp xã hội được an bình

Thưa quý tòa, trong tận cùng khổ đau, tận cùng của lòng mình, một niềm đau của người mẹ thương yêu đứa con duy nhất của mình, tôi chân thành xin quý toà:

Hãy thương cảm tấm lòng của một người mẹ đau khổ cùng cực vì mất đứa con gái yêu thương duy nhất của đời mình

Hãy tuyên án giảm tội chết cho đứa con trai tuổi “vị thành niên”

Vì một phút nông nổi trước tình yêu mù quáng, bị ma quỷ vô minh xúi dục gây nên tội ác tài trời

Hãy giúp cha mẹ “kẻ thủ ác” đứa con trai tuổi chưa tròn 18, khỏi phải đau khổ tan nát trong lòng, vì mất đứa con trai thân yêu (dù có tội) giống như tôi đã mất đứa con gái thân yêu

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn quý tòa và cảm ơn tất cả mọi người có mặt hôm nay.

 

2. TÂM ĐỨC MẸ HIỀN QUÁN THẾ ÂM

   (hay Tấm lòng một người mẹ (phần 2)

 

Con ơi! Lòng mẹ nát tan

Nghe tin con mất bàng hoàng tái tê!

Con đi học, chiều không về

Nào ngờ con bị kẻ mê… hại đời

Tuổi mười tám, tuổi xinh tươi

Con ngoan, con đẹp, nụ cười hồn nhiên

Nào ngờ, con gặp oan khiên

Kẻ thương con lại mê điên hóa thù

Con ơi! Trần thế phù du

Lòng con trinh bạch thiên thu tịnh hiền

Trả nợ tình, dứt oan khiên

Nợ xưa trả hết khỏi phiền lụy ai

Con ơi! Lòng mẹ u hoài

Con đi, mẹ ở… lưu đày trần gian

Ngày đêm khắc khoải mơ màng

Bóng con vương vấn như nàng tiên cô

Sáng chiều phảng phất ra vô

Chiếc áo dài trắng mộng hồ bi thương

Nhớ con, thương con… đoạn trường

Lòng mẹ quặn thắt từng cơn thảm sầu!

Con ơi! Tình mẹ nhiệm mầu

Tự cảm, tự thấu nhịp cầu đại ân

“Thương người như thể thương thân”

“Thần giao cách cảm” biết gần biết xa

Biết người như chính biết ta

Sự thế quán xét… kết tòa tương giao

“Ruột rà ai cắt chẳng đau?”

Con chết, mẹ khổ… biết bao nhiêu là

Trong tận cùng, mẹ nhận ra

Quán Âm Bồ tát hải hà rộng sâu

Gánh khổ, đại thí nối cầu

Giúp kẻ tội… thoát khổ sầu đau thương!

Tự quán, tự xét, suy lường

Tự hối hận, tự biết đường hồi tâm

Không còn mê tối, sai lầm

Đeo mang nghiệp chướng trăm năm lụy buồn

Vu lan báo hiếu thiên hương

Hạnh hiếu hạnh Phật mười phương yên bình

Mục Liên gương sáng hữu tình

Chiếu diệu căn tánh tâm linh rạng ngời

Mục Liên tôn giả tuyệt vời

Làm con trọn hiếu phúc đời ngàn năm.

Chùa Xá Lợi, 11/7/Bính Thân (2016)