Tâm sự của hành giả mới tu

Sau một đêm dài đi xe, chúng con chính thức đặt chân đến đất Sài Gòn, hoà mình vào cái nóng nơi đây. Xung quanh nhìn đâu cũng thấy mỗi xe và người ồn ào đến khó chịu. Thế nhưng khi bước chân vào ngôi Pháp viện Minh Đăng Quang thì tất cả khác hẳn, không giống như sự hối hả, náo nhiệt bên ngoài. Nơi đây khá yên tĩnh, tuy có chút bề bộn nhưng cũng không làm mất đi sự trang nghiêm vốn có. Nhiều tượng Phật được điêu khắc rất tỉ mỉ, sắc thái hiện thực, không khí cũng trong lành chứ không nhiều bụi bặm như hè phố.

Vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài hiện hữu trên gương mặt mỗi hành giả nhưng cũng không làm mất đi vẻ vui mừng hớn hở của mỗi người khi đến đây. Nghỉ ngơi một chút tất cả bắt tay vào dọn dẹp các dãy phòng. Việc tuy nhiều nhưng người cũng khá đông cùng với sự nhiệt tình nên chỉ trong một buổi sáng tất cả đã hoàn tất, phòng cốc đều sạch đẹp đón mời những hành giả tham dự khóa tu. Tối đến, tất cả Tăng Ni từ sáu giáo đoàn đã tụ hội về đầy đủ ở thiền đường, ngồi nghiêm trang lắng nghe chư Tôn đức triển khai chương trình chuẩn bị cho một khoá tu bảy ngày đầy hứa hẹn.

s IMG 0635

Ngày tu thứ nhất bắt đầu, phần vì lo lắng hồi hộp, phần vì thay đổi chỗ ở nên phòng chúng con dậy từ rất sớm. Ngồi trong phòng nhìn dòng chảy thời gian cứ chầm chậm trôi qua trong tĩnh lặng. Đúng 3 giờ 45, tất cả đã tập trung đầy đủ ở thiền đường, chuẩn bị cho thời công phu đầu tiên. Tụng kinh xong thì ngồi thiền, con sợ nhất là khoảng thời gian này bởi con ngồi thiền không được bao lâu nhưng chỉ có 30 phút thì tất cả đều trở nên nhẹ nhàng hơn.

Trong sự trong lành của buổi sớm mai, màu áo vàng chỉnh chu nổi bật trong thiền đường tĩnh lặng, an nhiên thiền định. Gương mặt hiền lành an lạc của các hành giả làm cho nơi đây lan toả một cảm giác giải thoát đến xung quanh phần nào tạo nên sự linh thiêng cho ngôi Pháp viện này.

Hạnh phúc nhất trong các thời tu có lẽ là thời học pháp. Chúng con được chư vị Hoà thượng dạy bảo nhiều điều bổ ích. Từ những đạo hạnh cơ bản của lớp học trò tập sự sa-di, môn oai nghi, sa-di thờ thầy đến những chia sẻ của chư Tôn đức về sự khó trong buổi đầu vào đạo. Chúng con được học về lịch sử của Phật, học về cuộc đời của đức Tổ sư, những bài học ngàn vàng đưa chúng con quay về với cội nguồn của mình thực rất quý giá. Ngoài ra, chúng con còn học được cách chú tâm khi hồi hướng trong mỗi bữa cơm cho tín chủ cũng như chúng sanh và ý nghĩa của những bài kinh cúng ngọ.

Nhiều điều lắm từ lớn đến nhỏ, chúng con được chư Tôn đức dạy bảo tận tình, không quản công nhọc.

Ơn thầy rộng lớn bao la

Thiên sơn vạn hải khó qua ơn thầy.

Quả thật vậy, quý Hoà thượng đến dạy bảo chúng con, vị nào cũng đã lớn tuổi, có vị đi lại cũng khó khăn, nhưng không vì vậy mà quý ngài bỏ mặc chúng con. Quý ngài đã mở ra khoá tu cho chúng con có cơ hội học hỏi, mở ra những trang sách để chúng con được bước vào. Quý ngài quan tâm từng chút một từ chỗ ở đến đồ ăn nước uống… Bên cạnh đó, chư Tôn đức tuy công việc Phật sự rất nhiều nhưng vẫn hàng ngày lui tới quan tâm dạy bảo chúng con. Lòng từ bi, yêu thương của chư Tôn đức thật cao thượng, chúng con tự thấy hổ thẹn với lòng mình khi đã phụ công ơn ấy. Học hành không tinh tấn, thường xuyên ngủ gục lại đi trễ, bổn phận học bài cũng không xong chúng con thật có lỗi vô cùng. Ấy thế mà chư Tôn đức vẫn quan tâm chúng con hết mực. Y như lời Hoà thượng Giác Toàn đã chỉ dạy, chúng con dường như được bước vào hoàng cung. Chư vị Hoà thượng giống như ông nội; quý Ni trưởng, quý Ni sư giống như là bà ngoại; quý đại đức như người cha, còn chúng con lúc học trò tập sự sa-di giống như anh em một nhà quan tâm chăm sóc cho nhau. Chúng con vào đây chỉ việc tu học, ăn và ngủ nghỉ, thật sung sướng nào bằng.

IMG 1434 Copy

Đến giờ ăn, chúng con được hoà mình vào chúng, từng muỗng cơm được đưa lên đồng loạt, không một tiếng động, tạo nên một sự trang nghiêm, uy nghi cho bữa ăn, rất nhẹ nhàng mà thanh tao, từ tốn nhưng cũng rất mực hoà đồng. Không chỉ trong lúc ăn những điều ấy còn được thể hiện rõ qua giờ tụng kinh, đồng xá, đồng lạy, đồng tu… Đứng trước chánh điện lộng lẫy những sắc màu xanh, đỏ , vàng từ ánh đèn led và hào quang, chúng con cùng chắp tay đảnh lễ đức Phật. Chúng con gửi bao niềm tin hy vọng, lý tưởng của mình, cùng cầu nguyện và tụng kinh. Tiếng tụng của chư hành giả ngân vang khắp chánh điện, lan toả ra khắp không gian trầm bổng, thanh trong đến lạ kì và vi diệu.

Thế là sắp hết ngày, lớp học trò sa-di, tập sự chúng con ngồi tĩnh lặng quán xét lại những việc làm của mình trong ngày, sau đó từng người sẽ lên đảnh lễ trước Phật mà sám hối, trước sự chứng minh của chư Hoà thượng hoặc chư Đại đức. Cảm giác khi quỳ giữa đại chúng sám hối là run sợ và lo lắng nhưng với sự thành tâm của mình chư vị hành giả đã rất dũng cảm cùng với sự hoan hỷ của chư Tôn đức cổ vũ chúng con rất nhiều. Không ngần ngại, không e sợ, qua đó chúng con còn được khuyến khích chỉ dạy thêm nhiều điều bổ ích khác.

“Bao nhiêu lỗi lầm đều do tâm

Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm

Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhỏm

Ngàn năm mây bạc vẫn thong dong”.

Hạnh sám hối cao đẹp là thế, hỗ trợ cho con đường tu học của chúng con rất nhiều. Và đây cũng là thời khoá cuối cùng kết thúc một ngày tu tập.

Ngày nào cũng vậy, thấm thoát mà đã sắp hết bảy ngày tu học. Vui có, buồn có, biết bao kỉ niệm, biết bao tấm gương để chúng con học hỏi, biết bao điều hay chúng con được học, biết bao cảm xúc mệt mỏi, lo lắng lẫn thích thú… Hàng đêm, chúng con hay nhìn xuống những ánh đèn trên đường phố, chúng rất đẹp, xe cộ nối đuôi nhau chạy, đèn đường lấp lánh trải dài, nhà cửa cũng lung linh ánh sáng. Tất cả tạo nên một bức tranh huyền ảo bộn bề tất bật với dòng chảy của cuộc sống. Giữa nơi đó, ngôi Pháp viện hiện lên, khoác cho mình một sắc thái rất khác hẳn, yên lặng an lạc, hiện lên một vẻ đẹp truyền thống giải thoát nhưng cũng không bị lãng quên giữa đời hiện tại:

“Mái chùa che chở hồn dân tộc

Nếp sống muôn đời của tổ tông”.

Chính nơi đây đã đào tạo, nuôi dưỡng bao lớp người. Chính nơi đây nhắc nhở chúng con gắng tu học tinh tấn bởi chúng con là Khất sĩ; bởi chúng con là những búp sen trong hồ nước đục. Khi hội tụ về nơi đây chúng con nhớ đến ơn người, nhớ đến nụ cười từ bi cùng nguồn chơn lý sáng trong soi bóng cho nhơn loại.