Tâm tình chư Pháp lữ

Một chút gì để thương, để nhớ, để trân trọng, để nâng niu và mãi hoài niệm về mùa an cư tại trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương. Đó chính là đạo tình chư Ni Trưởng, Ni Sư, Chư Tôn Thiền Đức Ni trong hạ trường đã ban cho chúng con hàng hậu học từng bước chân để quay về chốn quê nhà.

Và hôm nay đây, hạnh phúc hơn bao giờ hết, chúng con được thân giáo, khẩu giáo và ý giáo của Chư Tôn giáo thọ sư, như nghe văng vẳng đâu đây kim ngôn của Đức Từ Phụ và đại bi tâm của Ngài đang làm ấm lòng chúng con. Khi mà giáo pháp của Ngài vẫn mãi hằng hữu ở thế gian bằng tinh thần giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa. Giới Luật là mạng mạch của Phật Pháp.

“Giới giữ cho thân sạch lỗi lầm,

Cho tâm như ngọc luyện giồi tâm.

Cho hoa trí tuệ tươi ngàn kiếp,

Cho quả từ bi đẹp bội phần”.

Nhiệm mầu thay được nương tựa nơi giáo pháp của đấng Điều Ngự, hạnh phúc thay được làm con gái của Đức Thế Tôn. Xin cho phép con viết đôi dòng may mắn “dặn lòng” gửi chư tỉ muội gần xa để làm một chút quà lưu niệm.

“Này bạn hỡi! Sao lòng buồn hoài vậy,

Một chút than, một chút giận mà chi.

Đừng đừng nhé hãy đứng dậy mà đi,

Đạp tất cả những thành trì nhân ngã.

Không nắm giữ bạn cần phải buông xả,

Đây cái ta nó tan vỡ dễ dàng.

Hãy coi là thấp thỏi mặc khen chê,

Lời oán hận lời xưa nguyền nhục mạ.

Bạn thản nhiên trước mọi xỉ vả,

Không để tâm, không cau có âu sầu.

Giữa trường đời tô vẽ muôn mầu,

Duy chỉ có một mầu tha thứ.

Vì tất cả đều chìm trong quá khứ,

Bạn chấp mê, hờn dỗi ích chi mà.

Tạo mâu thuẫn thêm thành kiến phiền hà,

Tình nhân loại lại dần dà mất hẳn.

Không không được bạn là người tu tiến,

Hãy biết đau trước nỗi khổ muôn loài.

Với khả năng không ích kỷ hẹp hòi,

Nguyện tinh tấn, nguyện chu toàn bổn phận.

Bạn hãy sống những gì là sự thật,

Không đầu môi chót lưỡi giả dối lòng.

Can đảm nhận dẫu nghịch cảnh bất công,

Bạn hãy nhớ đinh ninh lời Phật dạy.

Đường con đi đâu chỉ là hoa lá,

Mà phải còn cả sỏi đá chông gai.

Vậy đường đi, con bao quản bao nài,

Cương quyết sắm sẵn đôi hài nhẫn nhục.

Đức khiêm cung thực hành trong mỗi lúc,

Không dễ duôi không ý nghĩ khinh lờn.

Hãy siêng năng, bạn bỏ tánh biếng lười,

Và thọ hưởng là suy đồi rồi đấy.

Thọ bát cơm của đàn na tín thí,

Nhớ hồng ân của Tam Bảo ghi lòng.

Hãy gắng lên và bạn sẽ thành công,

Rồi đời bạn sẽ là đời giải thoát”.

Thành kính chia sẽ cùng chư tỉ muội, kính chào thân ái.