Tâm tình với ba

(Giải Khuyến khích cuộc thi Nói Lời Tri Ân năm 2012)

Tháng bảy, gió lạnh se lòng, đêm vang vọng tiếng kinh cầu nguyện, hương trầm thơm thoảng, lắng đọng những ký ức buồn, miên man, day dứt, con ngậm ngùi nhớ ba.

Má kể, khi tròn một tuổi, con lớn lên với tuổi thơ êm đềm, gắn liền những kỷ niệm chứa chan, đong đầy lời ru của má, hơi ấm của ba. Mười một anh em con được nuôi nấng khỏe mạnh, học hành đến nơi đến chốn. Vất vả cực nhọc, ba suốt ngày cặm cụi làm kiếm tiền lo cho cả đàn con nên ba ít khi thể hiện tình thương bên ngoài. Nhớ năm con học lớp mười, bị mất xe đạp, ba đã la mắng con rất nặng nề, con đã khóc. Không phải con khóc vì sợ hãi như hồi nhỏ, mà con khóc vì ray rứt vì sợi dây tình cảm cha con. Thi trượt đại học năm đầu, ba không một lời động viên, an ủi. Con hụt hẫng rất lâu mới có thể gượng dậy. Bạn bè khoe đậu trường này trường nọ, con âm thầm giấu nỗi buồn thất bại trong lòng. Rồi con gia nhập quân ngũ, ngày chia tay, trong dòng người tạm biệt lính tân binh, con biết không có bàn tay ba vẫy chào. Hai năm đi lính, con về nhà duy nhất một lần dù nhà mình chỉ cách đơn vị 60 cây số. Lần về phép đầu tiên sau 3 tháng huấn luyện, con háo hức, nôn nao bao nhiêu thì lúc về nhà con buồn bấy nhiêu. Con hụt hẫng vì ba không vui mừng, cũng không hỏi thăm. Nỗi buồn đó đã dai dẳng theo con suốt thời gian trong quân ngũ.

Hoàn thành nghĩa vụ, con quyết tâm đi con đường của riêng mình. Con ôn thi đại học nhưng ba đã không đồng ý vì ba muốn con học nghề hớt tóc của ba. Con vô cùng buồn chán, tuyệt vọng vì những áp đặt ấy. Con không đủ can đảm trái lời ba. Không ôn thi được, con quần quật hơn 3 năm chạy bàn cho một nhà hàng. Khoảng thời gian đó, con chán chường, u uất, tủi thân cho khoảng cách quan hệ của ba và con. Rồi con cũng đạt được mục đích, sau ba năm cực khổ vừa học vừa làm, hăng hái đầu quân cho một công ty du lịch. Nhưng ba ơi! Khi tầm mắt con được mở rộng, quan điểm sống càng thông thoáng, cởi mở theo những chuyến đi của du khách, cũng là lúc con va chạm những mặt trái của cuộc đời đầy khúc mắc với những cạnh tranh thấp hèn khiến đam mê mỏi mệt, tâm hồn sơ sạn. Con đã không thật thà với chính mình, lương tâm con chán nản vì phải lừa dối, tính toan... Cũng chỉ vì tiền! Con nghỉ việc quay về sống với gia đình mình, tìm hạnh phúc trong những thú vui đơn giản, bên má và những đứa cháu đáng yêu. Con tập cố gắng hàn gắn với ba. Đôi lần tim con se sắt vì bóng dáng ba đã chậm hơn, da của ba đã nhuốm màu thời gian. Con tránh làm những việc làm ba buồn, ba lo.

Bạn con bị tai nạn, con chạnh lòng rơi nước mắt đưa tiễn bạn ấy về bên kia Thế giới. Con xót xa lòng, chỉ mới cùng uống cà phê với nhau, vậy mà nay đã… Ba à! Tự nhiên con sợ đối diện với nỗi mất mát người thân, sợ phải chứng kiến cảnh chìa lìa của anh em trong nhà. Con đã suy nghĩ rất nhiều về sự mong manh của con người. Con tâm sự với má, vốn là một Phật tử thuần thành, má khuyên con chỉ có xuất gia mới thoát khỏi những vướng mắc, khổ lụy, đau thương muôn thuở của kiếp người. Con đi chùa, tập ăn chay niệm Phật,… và con sẽ xem con đường khác.

Chiêm nghiệm giáo lý Phật pháp giúp con thấm thía tình thương vĩ đại vô bờ của cha mẹ. Ba đã cực khổ, lo lắng, che chắn cho cả gia đình mình. Ba không rượu chè, cờ bạc, sống gương mẫu, mực thước. Trong thâm tâm, con muốn làm vui lòng ba, nhưng có phải vì “con gái thương cha, con trai thương mẹ” mà hơn hai mươi lăm năm trời con rất xa cách ba? Ba biết không, mỗi lần tụng Kinh báo hiếu phụ mẫu trọng ân, tim con lại đau nhói. Cảm giác xót xa, hối hận cứ dâng trào nghèn nghẹn trong tim. Hối hận vì nông cạn, những ấu trĩ, những lỗi lầm, con quên mất rằng con được ba má sanh ra rồi nuôi dưỡng và giúp con được khôn lớn trong cuộc đời. Có thể tình yêu thương của ba không phải là những câu nói trìu mến, những cái ôm vỗ về, những lời động viên an ủi và những lắng nghe con trẻ. Nhưng con khắc ghi nỗi nhọc nhằn cơ cực lo cho anh em con chén cơm tấm áo, con chữ gối đầu. Hôm ba thăm, con lặng lẽ quan sát và nhận ra những thay đổi phai tàn của thời gian trên gương mặt ba. Da ba nhăn đen, tóc thì bạc trắng. Bất chợt con thấy ba thật gần, đến giờ con mới hiểu niềm an ủi lớn nhất của cha mẹ là con cái hiểu được giá trị những việc làm của cha mẹ. Con hiểu rằng nơi nào hiện hữu tình thương của cha mẹ thì nơi ấy chắc chắn vĩnh hằng mái nhà ấm áp cho những người con quay về nương tựa, là biển rộng mênh mông để những dòng sông lạc lối tìm hướng chảy về.

Tạ ơn ba đã tạo ra con, đã rèn luyện ý chí tự lập cho con để hôm nay con được duyên lành sống trong giáo lý của đức Phật, giúp con tìm về cội nguồn chân phúc cao thượng, hướng tới một cuộc sống thực sự ích lợi cho mình và cho người. Mùa Vu lan này, con kính dâng lên ba một bông hồng chan hòa tấm lòng tri ân của con. Con nguyện cầu ánh sáng Phật pháp sẽ soi rọi, cuốn đi những muộn phiền nhọc nhằn để Ba sống trong hạnh phúc chân thật với má, với gia đình mình và trong trái tim con.

Ba kính yêu của con!