CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tặng phẩm dâng đời

Tôi đi từ vô thuỷ
Gọi mặt trời đi theo
Bạn đường vui thiên lý
Trên vai túi vải nghèo

Tôi đi từ vô thuỷ
Gọi nàng trăng mộng mơ
Làm tình nhân thiên lý
Khi nhớ thương làm thơ

Tôi đi trong luân hồi
Tôi đi trong chơi vơi
Tôi đi trong đất trời
Tôi đi trong tim tôi

Có kiếp tôi lên rừng
Làm tiều phu đốn củi
Ngày chặt cây bên suối
Chiều về đổi gạo châu
Mẹ hiền tôi mừng lắm
Gạo mồ hôi con tao
Nào ngờ trăm năm mộng
Cuộc đời là chiêm bao


Có kiếp tôi ra biển
Vượt trùng dương phong ba
Khinh hoạ tai nạn biến
Tìm trân bảo hồng sa
Những tưởng đời vinh hoa
Nào ngờ trăm năm mộng
Của quí nào của ta?

Có kiếp tôi ra đồng
Cày cấy vui nghề nông
Cuối mùa bông lúa chín
Hạt cơm thoả thích lòng
Những tưởng đời no say
Nào ngờ trăm năm mộng
Kiếp người phù du bay!

Có kiếp tôi thương buôn
Làm ăn giữa phố phường
Ham cao sang tiền bạc
Tô điểm cuộc tình trường
Những tưởng đời ngát hương
Nào ngờ trăm năm mộng
Tổ ấm rẽ uyên ương

Có kiếp tôi quân nhân
Can trường nơi chiến trận
Quê hương là trái tim
Xem thường bom lửa đạn
Những tưởng đền nợ trai
Nào ngờ trăm năm mộng
Sự thế cuộc cờ dài

Có kiếp tôi thư sinh
Bút nghiên phỉ chí tình
Sáng dăm câu nho sử
Chiều bàn luận nhân sinh
Những tưởng đời anh minh
Nào ngờ trăm năm mộng
Mờ áo trắng trung trinh

Có kiếp chuyên làm thơ
Tôi sống đời mộng mơ
Mơ thiên tài hiền sĩ
Mơ triết gia thẫn thờ
Những tưởng văn chương nợ
Nào ngờ trăm năm mộng
Niềm mơ thành giấc mơ

Tôi đi từ vô thủy
Băng qua vạn kiếp người
Mỗi kiếp người nằm nghỉ
Là thân xác tả tơi

Tôi rủ bỏ một đời
Tôi đi từ vô thủy
Đến kiếp này dừng chân
Việt Nam duyên hiền sĩ
Tôi tỉnh giấc mộng trần
Đối diện trước vô thường
Tôi thích đời tha phương
Vui non bồng thuỷ nhược
Tìm về chốn cố hương

Thế nhân ơi thế nhân!
Tĩnh đi giấc mộng trần
Kiếp đoạn trường nhẹ phủi
Xa lánh nẻo trầm luân

"Một bát cơm ngàn nhà
Thân chơi muôn dặm xa
Muốn thoát vòng sanh tử
Mây trắng hỏi đường qua"
Qua sông mê khổ nạn
Qua danh sắc cuộc đời
Qua hận thù lửa đạn
Qua vạn trái tim người

Thư thả bước chân đi
Thân choàng mảnh huỳnh y
Vai mang bình bát đất
Tinh luyện máy huyền vi
Ngàn trăng sao kết bạn
Suối bạc dòng nghiệm suy
Cỏ, hoa, chim, sóc, nhạn
Nụ cười hiền lưu ly

Hải đảo biển mù khơi
Khai ngộ mắt trong đời
Thanh thanh mây sắc nổi
Tịch tịch lặng tăm hơi
Đóng cửa nhà xưa lại
Ai hỏi chớ đáp lời
Hở môi là tan hoại
Sanh tử chẳng phải chơi

Bởi trăm năm hồ mộng
Phút chốc chòm mây trôi
Đam mê chi huyễn hoặc
Lựa là chi dễ duôi
Tiền tài mồi bêu nhữ
Sắc đẹp hại con người
Lợi danh phường bỉ thử
Cái gì là của ta?

Vợ đẹp con yêu đó
Chồng quí tước lộc này
Nụ cười son mộng đỏ
Ánh mắt long lanh mày
Có phải của ta không?
Nếu ta đừng gìn giữ
Nếu ta đừng ấp ủ
Nếu ta đừng luyến thương
Thì chàng nào của ta
Thì nàng nào của ta
Thì con nào của ta
Tiền, lợi danh ... cũng vậy
Tất cả là bóng ma!

Như thiên thanh vân cẩu
Ẩn hiện lừa đảo ta
Ru ta từng hơi thở
Gạt ta từng sát na
Hành hạ ta từng đêm
Hành hạ ta từng ngày
Hành hạ ta từng phút
Hành hạ ta từng giây
Hạnh phúc đâu không thấy
Chỉ thấy khổ thân nầy
Ôi! Tình đời bọt nước
Ôi! Sự đời áng mây...

Nếu không ngày vô thường
Nàng đi về mộ xưa
Con đi về mộ xưa
Ta cũng về mộ xưa
Chừng đó gì của ta
Tử thi giữa tha ma
Linh hồn bị đày đoạ
Nghiệp báo hằng hà sa

Thân còn không của ta
Huống hồ tiền ruộng nhà
Huống hồ con chồng vợ
Hay danh sắc ngựa xe...
Muôn kiếp rồi ta đã
Dong ruổi theo phù hoa
Làm nô tỳ ngũ dục
Bỏ quên tâm hồn ta
Thế nhân ơi hãy sớm
Thức tỉnh tháng năm thừa
Tìm về quê hương cũ
Xây dựng mái nhà xưa

Nhà xưa Tâm linh đó
Căn tánh của con người
Đất lành thơm hoa cỏ
Bảy báu hưởng đời đời
Pháp hỷ vợ chung thuỷ
Từ bi con gái lành
Thiện tâm dòng trai quý
Trống rỗng nhà trâm anh
Giới đức lan can bảo
Nhẫn nại cửa trang nghiêm
Bát chánh thực thời ngày
Đức tin canh linh hiển
Giáo pháp cơm Như Lai
Uống mật đào tinh tấn
Hưởng an lạc tiêu dao
Tắm trầm hương thiền định
Dĩ nghiệp trí tuệ giàu
Niết bàn ngủ thanh tịnh
Giải thoát chín từng cao

Tôi đi từ vô thuỷ
Tôi đến nẻo vô chung
Kiếp này dừng chân nghỉ
Duyên tao ngộ trùng phùng

Để một lần gọi nhớ
Để một lần gọi thương
Kết hoa chân lý nở
Làm quà tặng mười phương

Tôi dừng chân cuối trời
Dưới lòng nguyệt thu tươi
Dâng đời bài thơ nhỏ
Dâng cả trái tim tôi
Và cả phương hồng cỏ
Lung linh hố thẳm trời

Đêm thu ngời trăng thu
Huyền diệu tuyệt chân như
Nguyện kinh thư soi sáng
Thế nhân thắm đạo từ.

    Chia sẻ với thân hữu: