Một cánh én giữa khung trời vi vút
Màu thời gian lặng lẽ phủ mây ngàn
Buông sắc nắng ươm mầm từng phím nhạc
Có ai nghe khoảng lặng giữa cung đàn?
Một ánh mắt cho bình minh hé rạng
Cho môi cười tỏa nét ngọc đào nguyên
Nghe sương tụ ướp xanh đồi trúc biếc
Có hay chăng muôn hiện cõi không cùng
Một tiếng hát thả hồn sa mạc trắng
Nghe lâng lâng ướm lệ giữa phiêu bồng
Cho tiếng nấc nghẹn ngào chiều mộng
Chợt buồn thương ngang mặt lướt hư không
Ai có nhớ trăm năm xưa bé dại
Người ra đi buốt giá mộng hình hài
Nghe muôn thuở xót xa tình ly biệt
Bụi càn khôn phiêu bạt chốn liên đài
Xưa còn đó thoáng vi vu anh lạc
Nay tàn tro xương lạnh kết hoa tâm
Xiêm y cũ rũ mình thay hoa gấm
Về thiên hương tao ngộ cố tri âm.