Thân này chưa biết ra chi

NgocDieuNhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 28 của cố Ni trưởng, người lái con thuyền Bát-nhã vượt qua biển tối vô minh, thắp lên ngọn đèn chân lý soi sáng và dìu dắt chúng con thoát khỏi bờ mê quay về bến giác, chúng con kính dâng lên Ni trưởng bài tâm đắc của con THÂN NÀY CHƯA BIẾT RA CHI để bày tỏ tấm lòng thành kính tưởng niệm tri ân.

Chúng con là hàng hậu học nên không đủ duyên lành được gặp Ni trưởng và cũng không đủ phước duyên để nghe những thời pháp vàng ngọc của chính Ni trưởng thuyết ra, nhưng qua lời giảng của chư Tôn đức, qua kinh Tam Bảo và Tinh Hoa Bí Yếu, chúng con cảm nhận được Ni tưởng là một bậc vĩ nhân đã dốc hết tâm tư nguyện vọng, đem cuộc đời dâng hiến cho đạo nghiệp, cho quê hương đất nước. Những bài thơ bài kệ của Ni trưởng, càng đọc con nghe như có nguồn ánh sáng tràn ngập cả tâm hồn, từng lời thơ như từng giọt nước cam lồ mà Ni trưởng đã ban cho. Con tâm đắc nhất là bài Thân, vì đây là bài pháp đầu tiên mà con được nghe trong ngày đầu bước chân vào cửa đạo.

Lâu nay con những tưởng hình hài nay là một tác phẩm hoàn mỹ và kỳ diệu nhất trên thế gian mà tạo hóa đã ban cho. Lại nhờ công ơn trời biển của hai đấng sinh thành, khắc họa thành một trân bảo cao quý nhất trên thế gian, nên ai cũng giữ gìn thân này.Vậy mà Ni trưởng lại dạy rằng:

Thân này chưa biết ra chi.

Con bàng hoàng chợt tỉnh cơn mê, thì ra thân chỉ là một vật thể có tâm linh cũng thành trụ hoại không như vạn vật trên thế gian, cũng sanh lão bệnh tử theo quy luật vô thường của vũ trụ. Chỉ cần một cơn gió độc cũng đủ làm người ta nhắm mắt xuôi tay. Thân yếu ớt mỏng manh như sương như ánh chớp, vậy mà ta không cảm nhận được điều này, vô tình tạo biết bao ác nghiệp. Vì muốn được trắng da dài tóc mà vô tình ta hại biết bao sanh linh để dưỡng nuôi thân. Vì muốn đáp ứng tham vọng của thân nên không ngại dùng lời thêu dệt chiếm đoạt của người, mua gian bán lận, trộm cắp tạo bao điều ác nghiệp. Vì thân tạo nghiệp, nghiệp đòi trả nợ, trả vay vay trả biết bao giờ thoát ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Nếu chúng ta cho thân là của ta, vậy khi ta bảo thân đừng già đừng chết, nó có nghe không? Ni trưởng dạy thân chẳng phải của ta mà do tứ đại hợp thành nên ta không thể giữ được, nói chi đến vật chất ngoài thân.

Của kia lại có chắc gì mà ham.

Ni trưởng chỉ rõ cái chấp sai lầm do tham vọng của chúng ta, xem trọng vật chất tiền tài, thứ mà ta không thể giữ mãi bên mình được.

Bao nhiêu cho thỏa lòng tham.

Lòng tham của chúng ta không biết bao nhiêu cho đủ, ví như cái túi không đáy có đem hết của thế gian bỏ vào cũng không đầy, dầu cho trời có mưa xuống ngọc vàng châu báu, cũng chưa thỏa mãn lòng tham của chúng ta. Lòng biển tuy sâu nhưng còn đo được, lòng tham của con người sâu vô tận không thước nào đo được. Ni trưởng cảnh tỉnh chúng ta, Người khuyên chúng ta phải chấp nhận cái mình đang có, đừng móng tâm tham vọng mà phải biết vừa đủ, để giúp cho ta có cuộc sống an lạc.

Càng thâu càng đắm càng làm càng say.

Chúng ta không biết đủ nên tham vọng ngày càng cao, đau khổ ngày càng nhiều, tội lỗi ngày càng thêm chồng chất. Có khác chi kẻ tìm vàng trong lòng đất cứ đào sâu xuống mãi mà chẳng biết nguy hiểm đang rình rập trên đầu.

Chúng ta là những đứa trẻ đi dã ngoại cứ vui theo cuộc hành trình tham vọng mà không hay mình đã lạc đường đi vào nguy hiểm. Ni Trưởng là người nhắc nhở chỉ đường đi và tặng cho chúng ta mỗi người một mành gỗ để ta tự đóng thuyền vượt biển khổ trở về quê. Chúng ta đừng để vô minh che lấp mà đường trở về ngày càng xa xôi diệu viễn.

Lời vàng như ánh triêu dương

Dùng gươm huệ trí tìm đường về Tây.

Ái tình vật chất bủa vây

Đem tâm thoát khỏi vòng xoay luân hồi.