Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thân

Thân này chưa biết ra chi,

Của kia lại có chắc gì mà ham.

Bao nhiêu cho thỏa lòng tham,

Càng thâu càng đắm, càng làm càng say.

Tiếc cho tháng rộng năm dài,

Chung quy hoang phí về tay đồng tiền.

Được thua, thua được liền liền,

Hả hê mới đó, ưu phiền đâu đây.

Đem thân làm kẻ tội đày,

Cho bao vật chất nó cai trị mình.

Để tâm làm vật hy sinh,

Suốt đời theo lịnh dục tình dắt lôi.

Cái tham bao thuở cho rồi,

Cái không may đến một hồi là xong.

Dã tràng xe cát biển Đông,

Vô tình lượn sóng cướp công nhọc nhằn.

Tuồng đời ai biết cho chăng?

Như mây tan hiệp, như trăng khuyết tròn.

Đêm tàn tim lụn, dầu mòn,

Cái đi mờ mịt, cái còn mỏng manh.

Chắc chi bọt nước đầu gành,

Chắc chi sương đọng trên cành ban mai.

Bọt kia làn gió nhẹ lay,

Sương kia mặt nhựt chiếu ngay xong đời.

Mênh mông trong khoảng đất trời,

Thân ta biết gởi về nơi chốn nào?

Tử thần tay dắt làm sao?

Gần xa mấy nẻo, thấp cao mấy từng?

Và như phước thưởng, tội trừng,

Biết công hay nợ, biết mừng hay lo?

Thử theo công hóa mà so,

Tội dồn muôn kiếp biết to thế nào?

Phước gom nghĩ được là bao,

Nếu đem trừ cấn biết sao thiếu thừa?

Dặc dài kiếp cũ, căn xưa,

Biết bao oan nợ, mà chưa trả đền?

Tiền cừu, hậu hận há quên,

Một bên đi trả, một bên đến đòi.

Lung tung trong cạm luân hồi,

Day qua trở lại, biết đời nào ra?

Mấy ai suy kỹ nghĩ xa,

Rảo chân sấn bước cho qua khoản này.

Chán chê mộng cảnh đọa đày,

Đưa tay trí tuệ tháo dây dục tình.

Đoạn trừ cái hoặc vô minh,

Tâm chơn trở lại, tánh minh đem về.

Gieo lan hột giống Bồ đề,

Xinh tươi nhành lá, sum suê cội tàng.

Nước dương rưới khắp trần hoàn,

Diệt trừ phiền não, tiêu tan tội tình.

Gay chèo thuyền giác độ sinh,

Bến mê phút chút biến thành ao sen.

    Chia sẻ với thân hữu: