Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thanh Hư thiền viện (phổ thơ)

Phổ thơ theo cốt truyện Thanh Hư thiền viện

ThienVien

(ảnh minh họa)

Thanh Hư thiền viện ngày xưa

Là nơi cư trú sớm trưa vui vầy

Sư ông Tịnh Chiếu bậc thầy

Cùng hai đồ đệ đức dầy sánh đôi

Viên Thông huynh trưởng tuyệt vời

Giọng vàng thanh thoát tụng hay lạ thường

Viên Thắng sư đệ đảm đương

Cơm canh đạm bạc vẫn thường soi tâm

Một hôm ngắm núi non tầm

Viên Thông hữu ý khêu mầm vọng xa

Thấy bên kia núi thật là

Đông tây nam bắc trẻ già về đây

Khởi tâm ao ước mộng xây

Ước gì ta đặng cơ may chốn này

Một hôm thầy bảo đệ này

Con nên đến đó một tay giúp Thầy

Nghe qua như tỉnh cơn say

Thành tâm quỳ sám cả hai tội tình

Nhưng thầy vẫn dạy đinh ninh

Rằng chùa Trấn Quốc chúng sinh đang cần

Sư cụ Tịnh Chiếu phân trần

Vâng lời sư phụ thâm ân phải đền

Bao nhiêu Phật sự dựng nên

Xây chùa đúc tượng tạo lên pháp tràng

Vua quan dân chúng rập ràng

Chúa Trịnh thường đến tham quan Tây hồ

Trong chùa thiết bị quy mô

Tiếng tăm lừng lẫy ai vô cũng mừng

Một hôm thấy cảnh tưng bừng

Nhìn lại trang phục áo từng cũ suy

Thế rồi đổi tánh thay y

Trở thành Tăng thống uy nghi vững vàng

Tạo lập phòng xá khang trang

Ngay cả mền nệm phủ choàng gấm hoa

Nguyên bài Bát Nhã Phật đà

Được thêu trên lụa thật là quý thay

Một hôm nhìn thấy Vua đây

Mang theo trang phục mão cài bảo châu

Tâm liền khởi ý mong cầu

Làm sao ta đặng bảo châu quý này

Nhìn người trong dạ nghĩ ngay

Hạt châu như ý của thầy hứa cho

Nghĩ rồi trong dạ đắn đo

Ta nên về núi mà dò thử xem

Ra đi bảo lính hầu êm

Cả đoàn cùng đến để đem ngọc về

Vượt qua ngàn dặm sơn khê

Xa xa thấp thoáng lối về chùa xưa

Thanh Hư vắng vẻ người thưa

Xung quanh là núi lối đưa về chùa

Gặp ngay đám trẻ nô đùa

Nhận ra Viên Thắng chạy ùa đến bên

Anh em xa cách nào quên

Thâm tình huynh đệ dưới trên phân trần

Vài câu thăm hỏi ân cần

Thì ra phụ đã yên phần mộ xa

Chỉ còn sư đệ vào ra

Sớm trưa kinh kệ để mà học tu

Thầy đà khuất bóng nghìn thu

Ngọc kia ắt phải chỉnh chu nơi này

Liền khi ấy vội liền tay

Mở ngay chiếc hộp đặng bày lấy châu

Than ôi ! Ngọc quý còn đâu

Chỉ là hạt sỏi thay vào đó thôi

Khởi tâm vọng ý xa sôi

Cho rằng sư đệ tráo rồi hay chăng

Nhưng khi sư đệ mở băng

Rằng châu như ý sáng hằng đẹp xinh

Tủi thân ngẫm lại đức mình

Bao năm hành đạo vô tình mất đi

Ô hô sự nghiệp còn chi

Nhận ra tỉnh thức ngộ thì hết mê

Rằng câu pháp thoại tái tê

Mau mau lẹ gót mà về Tây phương

Còn chi say đắm mộng trường

Mùi danh bả lợi là đường hiểm nguy !

    Chia sẻ với thân hữu: