Thành kính tri ân Thượng tọa Giác Nhân

Xuân qua Hạ đến như báo hiệu mùa An cư lại trở về với người con Phật, mùa chư Tôn đức quy tụ về một trú xứ để cùng sống chung tu học. Chúng con, những hàng học Ni trẻ được sự cho phép của Thầy Tổ cùng về nơi trú xứ Tịnh xá Ngọc Phú để an cư.

Hằng ngày, ngoài những thời khóa tụng kinh, ngồi thiền, đọc Chơn Lý chúng con còn được lên lớp nghe quý Giáo thọ sư giảng dạy giáo pháp cùng những lời sách tấn trên con đường tu học. Trong số ấy, có lẽ Thượng tọa Giác Nhân là vị Giáo thọ sư tạo cho con nhiều ấn tượng nhất. Với nét mặt hiền từ, phong thái chậm rãi nhưng đầy uy nghiêm, ở Ngài hiện lên sự khiêm cung và giản dị vô cùng. Vì điều kiện hoàn cảnh không cho phép, Ngài chỉ đến lớp chúng con hai tuần một lần vào sáng thứ Bảy. Dù phải ngồi trên xe với một đoạn đường dài từ Tiền Giang đến thành phố Hồ Chí Minh nhưng không vì thế khiến Ngài mệt mỏi trong vai trò “truyền đăng tục diệm”. Với tâm huyết muốn Phật pháp mãi được xương minh, Tăng già luôn được hòa hợp và phát triển, Ngài đến lớp dạy chúng con những cách sống, phương pháp tu như thế nào để Tăng đoàn được cường thịnh, không bị suy giảm. Cụ thể là Bảy pháp bất thối, Bảy pháp hỗ trợ và Bảy pháp tu tập để đoạn trừ các lậu hoặc,… Đặc biệt, Ngài thường nhấn mạnh và khuyên dạy chúng con phải có tinh thần hòa hợp, đoàn kết trong công việc, trong hội họp cũng như trong sinh hoạt thường nhật của chư huynh đệ với nhau. Sau mỗi buổi học, Ngài đều có những lời sách tấn, khơi lại ý chí tu học, tâm dũng mãnh của buổi sơ tâm xuất gia ban đầu nơi chúng con. Ngài thường nhắc: “Ngày nay, chúng ta phải hâm nóng trái tim mộ đạo, tu tập và hướng về Chánh pháp”, hay “Ta gửi ta trong Phật, Phật gửi Phật cho ta”.

Thật vậy, phòng hộ căn môn, sống khép mình trong giới luật, giáo pháp là điều cần thiết đối với hàng hậu học chúng con. Vì tập khí phàm phu còn quá nhiều trong tâm thức nên chúng con rất dễ đắm nhiễm, duyên với trần cảnh. Những lời dạy của Ngài chỉ thẳng, nói thẳng trách nhiệm của một người xuất gia phải lấy chí nguyện hoằng dương Chánh pháp đi đầu, không nên lấy phụ làm chánh, đừng nên quá chú trọng vào những công việc thuộc thế sự mà sao lãng sự tu hành, trách nhiệm chính của người tu. Lời dạy của Ngài thường đi kèm với những bài thơ, câu kệ khiến chúng con rất thích thú và dễ hiểu. Mỗi thời pháp của Ngài đều là những giọt nước thanh lương tưới tẩm cho hạt giống Bồ-đề chúng con được nảy mầm, tươi tốt. Quả thật:

Thầy như mặt trời hồng, tia nắng ấm,

Xua tan đi bóng tối dẹp mê mờ,

Khiến con khờ được thức tỉnh cơn mơ,

Nhìn thấy ánh bình minh lên rực rỡ”.

Chúng con nguyện sẽ cố gắng tinh tấn trên con đường tu học và vâng theo những lời dạy của Ngài để không phải là trùng con ăn sư tử mẹ, xứng đáng là Thích tử Như Lai. Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ Thượng tọa luôn được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là tàng cổ thụ cho chúng con nương bóng mát.

Trích "Kỷ yếu Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú - 2014"