Thất tình đa đoan

Nắng còn lưu luyến bến sông

Thả buông nỗi khổ theo dòng ghét thương

Cánh cò lãng đãng tình vương

Ái giăng mây phủ nẻo đường muốn che

Giận hờn gió đợi chờ ghe

Buồn vui qua lại khách nghe nặng lòng

Soi mình ngắm lại đục trong

Đa đoan thả xuống ước mong lắng chìm

Đến bờ chợt thấy bóng chim

Dừng chân mỏi cánh buông tìm trần ai.