Thầy đã cho con mùa Xuân

 suĐưa lên nhấp một tách trà nóng, Thầy Nhỏ bảo “Tết rồi đó con!”. Tết rồi hả Thầy? Đúng thật cái tết trôi qua trong cửa thiền thật là bình dị, nhẹ nhàng như hơi ấm mùa xuân đã dần thế chỗ cho cái se lạnh của những ngày đông tự lúc nào mà không ai hay.

Ngồi nghiệm lại, Nhỏ thấy cái hồi nhỏ của mình sao quá thơ ngây, luôn mong chờ đến tết để đón nhận thật nhiều lì xì và được chan chứa trong tình thương của Thầy. Tết năm ấy thật vui và tràn đầy kỷ niệm. Gần tới đêm giao thừa, Nhỏ luôn háo hức mong chờ để được Thầy cho ít bộ đồ lam mới để mặc về khoe với mẹ. Đêm giao thừa đã đến mọi người, ai cũng tấp nập lên chùa lễ Phật đầu năm để mong cho mình sang năm mới sẽ được nhiều bình an và hạnh phúc từ sự gia hộ của đức Phật. Khi đó Nhỏ được Thầy giao cho nhiệm vụ là thỉnh chuông cho mọi người lễ Phật. Thỉnh từng tiếng chuông sao lòng Nhỏ nghe thanh thoát và nhẹ nhàng như đang khơi dậy cho mình một sự nhiệm mầu gì đó? Chắc đức Phật đang nhìn Nhỏ mà động lòng thương, vì Tết đến mà Nhỏ không có ngày nghỉ, còn phải làm nhiệm vụ thiêng liêng là phụng sự cho chúng sanh nữa mà !

Đứng ngẫm một mình rồi tự mỉm cười, Nhỏ đang hân hoan chào đón một mùa xuân ấm áp đang thật sự tràn về trong tâm hồn Nhỏ. Khi ấy Thầy đã đến bên Nhỏ vuốt đầu mà nói: “Con giỏi lắm, đức Phật sẽ gia hộ cho con được bình an, con hãy mỉm cười trong niềm hạnh phúc con nhé! Con biết người xuất gia như chúng ta nhiệm vụ thiêng liêng nhất là gì không? Điều hạnh phúc đó chính là đem lại hạnh phúc và an lạc cho đời, đưa cái Tết của đời trở thành niềm vui trong đạo, cho mọi người ai cũng biết đến chùa lễ Phật và cầu nguyện, để nhằm nhắn gởi cho mọi người phải biết quay về nương tựa cội nguồn tâm linh của chính mình, đó chính là tâm Phật. Vì ở đời, cả năm họ đều phải tất bật lo làm ăn, có người phải làm vất vả cả ngày mà không đủ miếng ăn cái mặc, không đủ để trang trải trong đời sống hằng ngày thì thời gian đâu mà họ nghĩ tới đi chùa. Đôi khi họ nghĩ chừng nào có thật nhiều tiền, nhiều của rồi mới dám bước chân tới chùa để cúng Phật và học đạo. Đó là một quan niệm sai lầm! Chùa là một nơi thanh tịnh đến để học đạo tu hành, sống đời thánh thiện, ứng dụng và thực hành lời Phật dạy để chuyển hóa khổ đau, nhưng ít ai biết lắm! Vì nó đã gắng sâu vào tâm thức của mỗi người rồi con à! Thầy trò ta có muốn thay đổi cũng không được, cho nên nhân dịp Tết, mọi người mới quay về chùa hái lộc đầu năm để nghe quý Thầy giảng dạy đạo lý làm người và cách sống ở đời làm sao cho dung hòa giữa hạnh phúc và khổ đau, không chạy theo cái vòng danh lợi xa hoa rồi tự cuốn mình vào vòng dây của oan trái. Thầy trò mình hãy nỗ lực hết mình để gieo trồng hạt giống lành cho mọi người nha con!".

Những lời Thầy dạy Nhỏ nghe sao mà dịu dàng và ấm áp như một mùa xuân tràn đầy tia nắng, đã sưởi ấm cõi lòng Nhỏ! Nghe những lời Thầy dạy, Nhỏ càng hiểu thêm về trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của mình, và Nhỏ sẽ không than với Phật là tại sao con không có ngày nghỉ nữa đâu, vì nhỏ cảm thấy hạnh phúc hơn khi được cùng Thầy là những sứ giả Như Lai đang gieo trồng Phật pháp vào đời. Đúng thật trên đời này còn có biết bao con người như Thầy của Nhỏ, người luôn hy sinh đời mình cho Phật pháp, luôn ấp ủ và nuôi dưỡng chí nguyện làm sao cho cõi đời bớt khổ đau và hờn oán, đưa ánh sáng của Phật pháp đến xóa tan màn tăm tối vô minh. Nhỏ đúng thật là một người hạnh phúc, tuy không được ăn tết với Mẹ và gia đình, nhưng Nhỏ đã có Thầy - người cha thứ hai của mình đã dạy cho biết bao điều hay lẽ phải, Nhỏ không còn cảm thấy mình cô đơn lạc lõng hay nhớ nhà khi Tết đến, Nhỏ mỉm cười hạnh phúc với những gì mình có trên con đường mình chọn, đó là những gì mà Nhỏ cần phải có để đón Tết trong bình yên và tràn đầy sắc ấm của mùa xuân. Thầy vuốt đầu Nhỏ một cách triều mến như muốn nói cho Nhỏ một điều gì đó hay chắc sẽ lì xì cho Nhỏ một phong bì thật to vì những lời nói hơi mật ngọt mà đầy ngây dại của một người đệ tử thân thương, nhưng Thầy đã không làm thế, Thầy đưa cho Nhỏ một tách trà và nói: Con hãy nhìn, đây là sự bình yên và êm ả của mùa xuân, Thầy sẽ cho con một mùa xuân của tình người, đó chính là mùa xuân của đạo mà con cần phải có để đón nhận nó. Con hãy mỉm cười và nhắm mắt, con có thấy Phật đang ở bên con không? Con có thấy mùa xuân đang tràn vào tâm hồn con không? Dạ không! Thầy Nhỏ đã cười thật to vì sự hồn nhiên của Nhỏ, vậy con có thấy Chúa Xuân đang dần dần ban rải nắng ấm cho đời không? Nhỏ cũng không biết mình phải nói sao với Thầy, Nhỏ chỉ biết cười trong hạnh phúc mà tình thương của Thầy đối với Nhỏ. Thầy bảo, đó chính là sự bình dị và hạnh phúc của mùa xuân đó, mỉm cười và đón nhận sự yêu thương con nhé! Bây giờ, Nhỏ mới hiểu được mùa xuân của người xuất gia là thế! Thật là bình dị nhưng tràn đầy hạnh phúc và ý nghĩa!

 Nay Nhỏ đã được trưởng thành, được đắp trên mình tấm y vàng Khất Sĩ thì Nhỏ càng thấm thía hơn những lời dạy của Thầy, chứa đầy những triết lý sống thanh cao của những người đã thoát ra khỏi sự hối hả và ràng buộc của thế gian. Cái Tết năm ấy quả thật là một niềm xúc cảm vô biên, và đó cũng là một kinh nghiệm sống đầy quý báu để giữ mãi trong những tâm hồn bé bỏng như Nhỏ. Thầy à! Con đã hiểu! Tết này con sẽ mỉm cười trong hạnh phúc và xin cảm ơn mùa xuân đã cho con cảm nhận được những hạnh phúc tuyệt vời mà con đang có, bình dị, êm ả, nhẹ nhàng và thanh thoát. Đó là những gì mà con cần phải có để tiếp tục đón nhận một mùa xuân ấm áp lại sắp trở về trong con.

Xuân đã về, Nhỏ xin kính chúc cho mọi người luôn giữ được nụ cười thanh thoát và nhẹ nhàng trên môi, để cảm nhận một mùa xuân bình dị trong vô vàng ý nghĩa của tình thương, tràn đầy ấm áp của tình người, để đó sẽ mãi là những kỷ niệm tuyệt vời, lưu luyến mãi trong những tâm hồn người con Phật.