Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thầy đang mỉm cười

Vừa qua mùa tết, sư huynh gọi lên dạy: “Thông, chuẩn bị tinh thần, năm nay cho đi nhập hạ ở Ngọc Phương để thọ giới”.

-Lo lo...

Vì “Còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con dính bùn”.

Tự nghĩ: “Thầy mình mất rồi, lên Tổ đình nhập Hạ một mình, sẽ ra sao?

Bao nhiêu sự lo lắng, căng thẳng, hồi hộp, vui mừng vì mình sắp được thọ giới ùa về, làm tôi cứ như đứa trẻ sắp được cho đi chơi xa một mình, không có mẹ đi cùng, vừa sợ sợ, vừa thích thích. Thế là tôi chuẩn bị bài vở và học thuộc giới luật Thức-xoa-ma-na-ni (học giới nữ).

Tối ngày 14 tháng 4 đốt ba nén hương trên bàn thờ Thầy, nước mắt cứ chảy!!!

Tự nhủ lòng, con quyết sẽ noi gương Thầy, sẽ không lùi bước trước khó khăn .

Trưa ngày 15 tháng 4 con một mình đi xe đò lên Tịnh xá Ngọc Phương, xin nhập Hạ, thọ giới.

Đầu Hạ năm nay là một tuần tu GIỚI- ĐỊNH-TUỆ.

Chư vị Ni trưởng hầu hết đã cao tuổi, sức yếu, nhưng các ngài vì lo cho đoàn hậu học còn chưa vững bước trên con đường tự tu tự học, nên mặc dầu mỗi vị đang hành đạo ở mỗi nơi xa xôi vẫn về ngôi Tổ đình thân yêu này để cận kề, tận tâm, tận lực bảo ban, hỗ trợ cho từng thiền sinh non trẻ.

Ngày đầu tiên là ngồi thiền:

Bước một: Khi thở ra dài, biết rằng ta đang thở ra dài như vậy.

-Hít vô dài, biết rằng ta đang hít vô dài như vậy.

Bước hai: Khi thở ra ngắn, biết rằng ta đang thở ra ngắn như vậy.

- Thở vô ngắn, biết rằng ta đang thở vô ngắn như vậy.

Rồi bước ba, bước bốn…là bắt đầu hồn trầm (buồn ngủ) rồi trạo cử (tâm xáo động,ngồi không yên, …)

Con biết mình đang bị mê mờ trong cái thân ngũ uẩn này nên cố gắng định tâm bằng cách niệm Phật.

Đến ngày thứ hai con có tên trong danh sách trình pháp với Ni trưởng hướng dẫn thiền, phần hồi hộp, phần sợ oai nghi của Ni trưởng nên con cứ thấp thỏm.

Đến lúc trình pháp được Ni trưởng từ bi dạy cách khắc phục hôn trầm, để vào được chánh niệm kế tiếp, lời Ni trưởng ấm áp, thân thương con cảm giác như có thầy ở bên.

Thế là con đã đối trị được hôn trầm, ngồi yên được hơn bốn mươi phút tương đối thoải mái.

Ngày thứ ba: Giờ tọa thiền con bị đau chân không thể tả, con cố gắng miêm mật vào danh hiệu Phật A-di-đà để quên đau, kết quả con ngồi được hơn sáu mươi phút.

Cuối giờ Ni trưởng dạy: Hôm nay là ngày chịu đau nhiều nhất, hôm sau sẽ hết đau (kinh nghiệm).

Ngày thứ tư con từng bước chánh niệm khi thiền hành, Ni sư dạy:

- Phải bước, trái bước.

-Dỡ, bước, đạp.

-Nhón, dỡ, bước, đạp.

-Dỡ, bước, đạp, đụng, ấn.

-Nhón, dỡ, bước, đạp, đụng, ấn.

Ni trưởng dạy: Trong từng cử chỉ, từng bước đi, chánh niệm, tinh tấn tu học, đừng phí thời gian mà có tội với Tổ Thầy.

Rồi ngày thứ năm, thứ sáu…trôi qua, con như được uống từng giọt sữa pháp mà chư Ni trưởng, Ni sư không quản đau bệnh tuổi già, đường xa mà mà về dạy cho lớp tu của chúng con, khiến con thấy mình vô cùng may mắn và được chở che bởi Giáo hội Tăng già.

Sáng nay là ngày thứ bảy, ngày cuối cùng của khóa tu giới, định, tuệ.

Tâm con thật vô thường, mới ngày đầu thì mong cho mau qua hết, giờ lại muốn là ngày thứ hai, ba, để được tu tiếp.

Thầy ơi! Nơi “mái ấm” này con như được trưởng thành hơn, chư vị Ni trưởng tận tâm giáo giới, dìu dắt và thương yêu thiền sinh chúng con như người mẹ hiền thương chính con đẻ của mình.

Con nghĩ: Phải tự mình đi trên đôi chân của mình dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức Ni trưởng quý kính thì gót con sẽ không thể dính bùn.

Lời cuối cùng cho con mượn lời kinh rãi tâm từ, để nói lên tấm lòng thành kính của con đối với chư vị tôn túc. Bằng sự hành trì theo chánh pháp, con xin đảnh lễ các bậc thầy quý kính.

Con cảm nhận ở trên cao Thầy đang nhìn con mỉm cười.

TX. Ngọc Phương, 04/Ất Mùi

    Chia sẻ với thân hữu: